Hồi tưởng - Góc nhìn của Nami
"Nami, tối nay em có hẹn sao?"
Giọng của Doflamingo đột ngột vang lên từ phía sau làm tôi giật mình quay lại. Vừa lúc đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài thì anh ta bất ngờ xuất hiện như thể biến ra từ hư không vậy.
"Đúng thế, tôi có hẹn với Sanji. Giờ thì đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi không muốn trễ giờ"
Tôi gạt phắt anh ta, bước nhanh ra cổng, chỉ mong Sanji không nhìn thấy cảnh này. Tôi biết dạo gần đây, mấy người ở nhà hàng đã bắt đầu xì xào bàn tán rằng tôi đang lừa dối anh ấy.
"Em có muốn đi đâu đó với tôi không?"
Doffy nở nụ cười thoải mái, nhưng tôi vẫn nhận ra nét gượng gạo lẩn khuất.
"Không"
"Được rồi, vậy tôi sẽ quay lại sau. Ý tôi là... sau khi em trở về từ buổi hẹn hò"
"Lúc đó thì cũng đã muộn rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Anh cũng nên làm vậy đi. Nhìn quầng thâm dưới mắt anh mà xem, trông chẳng khác nào gấu trúc"
"Tôi có thứ này muốn cho em xem. Bạn trai em có thể chờ được. Tin tôi đi, thứ này thú vị hơn nhiều."
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ về lúc mười một giờ"
Tôi miễn cưỡng đồng ý. Có lẽ anh ta thực sự có thứ gì để mong chờ.
"Chúc em một buổi hẹn hò vui vẻ"
"Tôi biết anh cũng không thật lòng, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh"
"Haha. Gặp lại sau nhé"
Doffy không đáp, chỉ cười nhạt, rồi thoắt cái trèo qua bức tường nhà tôi sang nhà hàng xóm. Anh ta tiếp đất một cách điệu nghệ, nhẹ nhàng như một chú mèo. Thật may là hàng xóm kế bên đang du lịch nên chẳng có ai ở nhà để chứng kiến được cảnh tượng này.
"Này! Anh có thể đi qua cái cổng được mà?"
Tôi vẫy tay gọi với theo, nhưng bóng anh ta đã khuất dạng, lặng lẽ như cách mà anh ta xuất hiện.
....................................................
Sanji đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng nằm đâu đó giữa trung tâm thành phố. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy, tôi đoán anh chẳng hề hay biết. Nếu tôi không hiểu rõ Sanji, có lẽ tôi sẽ nghĩ anh đang giả vờ, như thể chuẩn bị cho một bất ngờ lớn vào cuối buổi hẹn – kiểu rút nhẫn ra rồi cầu hôn tôi chẳng hạn. Nhưng đây là Sanji mà, anh vốn không phải kiểu người thích chơi trò bất ngờ. Anh luôn thẳng thắn, nhất là với tôi. Dù có hơi nhàm chán, nhưng tôi yêu anh, mặc kệ những điều đó có là gì.
"Nami, trông em có vẻ không vui. Anh đã làm gì sai sao?"
"Không... không có chuyện gì đâu. Em chỉ hơi mệt. Chúng ta về thôi được không?"
"Hm… nếu em đã nói vậy thì mình về thôi!!"
Chúng tôi trở về nhà, đồng hồ vừa điểm đúng mười một giờ đêm. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Doflamingo đâu cả. Nếu anh ta xuất hiện, Sanji chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đang lừa dối anh. Nhưng sự thật là giữa tôi và Doflamingo chẳng có gì ngoài tình bạn – tôi chẳng hề có cảm xúc gì với anh ta cả. Anh ta khiến tôi cảm thấy thoải mái, nhưng chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, ai mà biết được Sanji sẽ nghĩ gì chứ, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] My Muse is Sanji
FanfictionTác giả: AnnurTsubaki Nhân vật: Nami, Vinsmoke Sanji, Donquixote Doflamingo Tag: Đột biến, Drug, Platonic Relationships Nguồn: https://archiveofourown.org/works/18077393 Lưu ý: Truyện có yếu tố người thứ ba, nhưng không mang hướng kịch bản cẩu huyết...