Chương 03: Quý Nhiên vội vàng còn chưa phản ứng kịp thì đã bị ép uống sữa

210 37 6
                                    

Chắc điên mất thôi, tại sao chiếc váy đó lại chạy tới chỗ Hàn Thâm cơ chứ? Anh giả vờ không biết không được hả?

Quý Nhiên đứng sững tại chỗ mặt đỏ bừng tới mang tai, chỉ cần bị Hàn Thâm nhìn thôi cũng đủ khiến cậu xấu hổ đến mức không biết trốn đi đâu cho hết. Cứ như thể đang có một bàn tay rộng lớn đè lên ngực, dù cậu có hít thở mạnh cách mấy cũng không tài nào hớp được chút oxy.

Chắc chắn sẽ bị ăn chửi rồi? Nói không chừng còn bị chế nhạo, thậm chí còn bị coi như kẻ biến thái.

Ba chữ 'em xin lỗi' đã đến miệng Quý Nhiên, nhưng Hàn Thâm lại đặt chiếc váy xuống như thể chả có chuyện gì xảy ra, rồi nói: "Đi thôi."

Ủa, ảnh không hỏi hả trời?

Cảm ơn trời đất.

Quý Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm lấy chiếc váy rồi đuổi theo.

"Ngại quá, anh không để ý cái đó là của em nên lỡ bóc hàng luôn rồi." Lục Khả đi theo cậu ra cửa, cười nói: "Mua váy cho bạn gái đấy à? Dễ thương quá ha."

Bạn gái, hóa ra đây mới là phản ứng của người bình thường khi thấy con trai mua váy!

Dù Quý Nhiên không có bạn gái nhưng cậu vẫn 'dạ' khẽ một tiếng.

Lục Khả còn tưởng cậu đang lo vì lần đầu được đi công tác với sếp nên chủ động an ủi thêm: "Đừng căng thẳng nhé, nhìn sếp dữ dằn vậy thôi chứ dễ nói chuyện lắm."

Quý Nhiên nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Anh nói cho em một bí mật," Lục Khả nhướng người tới ghé vào tai cậu: "Nếu Samuel mắng em thì em cứ khóc trước mặt anh ấy, khóc càng đáng thương càng tốt."

"Hả?" Quý Nhiên hơi khó tin: "Sếp mà cũng bị dính chiêu đó á?"

"Không dính," Lục Khả đáp: "nhưng khóc được rồi sẽ giúp em thấy dễ chịu hơn."

Quý Nhiên: "..."

Vì câu nói của Lục Khả mà Quý Nhiên càng căng thẳng hơn.

Mà thật ra Quý Nhiên cũng không rõ, tuy cậu sống hướng nội nhưng không phải kiểu sợ giao tiếp xã hội, bốn năm đại học đã giúp cậu rèn luyện, cũng đủ để ứng xử chốn công sở.

Các kỳ thực tập trước đây đều suôn sẻ, nhưng không hiểu sao lần đầu tiên gặp Hàn Thâm cậu đã sợ hãi và muốn trốn chạy theo bản năng rồi.

Chẳng hạn như bây giờ, trên chuyến xe đến sân bay chỉ có cậu và Hàn Thâm, dù giữa hai người còn có tay vịn ngăn cách nhưng Quý Nhiên vẫn cảm nhận rõ rệt áp lực toát ra từ Hàn Thâm.

Không khí ngột ngạt căng thẳng, Quý Nhiên cúi xuống nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, hai tay siết chặt thành nắm đấm vì bất an.

Hàn Thâm nhận vài cuộc điện thoại, có vẻ như tình hình không được khả quan cho lắm, cuộc điện thoại cuối cùng vừa kết thúc, mặt Hàn Thâm cũng trở nên xám xịt.

Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, áp lực trong xe lại lặng lẽ tăng lên.

Quý Nhiên hé miệng, hỏi dò: "Samuel, em có thể làm gì được không?"

(On-going) Cấp Trên Lạnh Lùng Là Daddy - Chước ĐườngWhere stories live. Discover now