Chương 15: Tự trách, phẫn nộ và nước mắt

94 20 6
                                    

Có nên nói cho Cá Voi Sát Thủ không đây?

Quý Nhiên không phải kiểu người hay nói về bản thân. Trong cuộc sống hằng ngày sẽ có những người hay kiểu, hôm nay tôi, ba tôi, mẹ tôi, con chó con mèo nhà tôi thế này thế kia. Nhưng Quý Nhiên rất ít khi dùng những kiểu câu như vậy. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán, cậu sợ sẽ phơi bày bản thân mình trước mặt mọi người.

Nhưng bây giờ cậu thấy khó chịu quá, hoặc có lẽ do cách nhau qua mạng khiến Quý Nhiên dễ dàng bộc lộ một chút cảm xúc của mình ra.

Quý Nhiên gõ một đoạn tin nhắn dài trong khung chat riêng, nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị gửi đi thì cậu lại do dự.

Cuối cùng, cậu xóa sạch hết nội dung.

Cậu không thể nói cho Cá Voi Sát Thủ được.

Cậu vốn không thể hiểu được bản thân mình nữa.

Quý Nhiên out khỏi ứng dụng mạng xã hội rồi lướt đại trên trang cá nhân bạn bè để giết thời gian, nào ngờ lại nhìn thấy video sinh nhật của em trai Quý Thừa Hiên. Trong video là một nhà ba người quây quần bên chiếc bánh ga tô, vui vẻ hạnh phúc ngập tràn.

Gần đây Quý Nhiên bận đến mức choáng váng đầu óc, giờ mới nhớ hôm nay là sinh nhật của em trai.

Cậu gửi một tin nhắn: [Lì xì] Chúc mừng sinh nhật 12 tuổi nhé!

Một lúc sau bên kia nhận lì xì, trả lời cậu: Cảm ơn anh.

Quý Nhiên hỏi: Đã nhận được quà anh gửi chưa?

Quý Thừa Hiên: Nhận được rồi, nhưng máy đọc sách không xem phim hay chơi game được, lần sau anh gửi cho em Ipad được không anh ơi?

Quý Nhiên định nói Ipad chỉ để giải trí thôi chứ không giúp ích được gì cho việc học cả, tuổi này dùng lại ảnh hưởng đến học hành. Nhưng rồi cậu lại nghĩ hồi còn nhỏ mỗi khi mình thích thứ gì, cha mẹ lại viện 'lý do chính đáng' để không thỏa mãn nguyện vọng cho cậu.

Quý Nhiên không muốn trở thành phụ huynh như vậy nên cậu cũng đồng ý với yêu cầu của em trai, chỉ dặn dò: Năm sau anh sẽ tặng em Ipad, nhưng em nhớ phải đọc nhiều sách chứ đừng mải chơi mà ảnh hưởng việc học hành.

Quý Thừa Hiên: Dạ dạ, em biết rồi mà anh.

Thành tích học tập của Quý Thừa Hiên kém hơn Quý Nhiên nhiều, bây giờ mới học lớp sáu mà ráng lắm điểm mới đủ qua môn.

Quý Nhiên gọi điện thoại cho mẹ, nói mình có mua máy đọc sách, dặn bà rảnh rỗi đốc thúc Quý Thừa Hiên bớt chơi điện thoại mà đọc sách nhiều hơn.

"Máy đọc sách gì cơ?" Giọng bà có vẻ nghi hoặc.

Quý Nhiên giải thích cho bà hiểu.

"À cái đó hả," Lúc này đối phương mới hiểu ra, trả lời: "Nó kêu không thích nên mẹ đăng bán trên một trang đồ cũ rồi."

Quý Nhiên sững người.

Bà nói tiếp: "Đồ chơi em con còn nhiều lắm, bỏ được cái gì thì bỏ may ra còn dành được thêm chút tiền mà xài. Hôm nay dì con tặng nguyên một cái bánh lớn mà nó ăn có mấy miếng rồi không ăn nữa. Nếu là con chắc chắn sẽ không như vậy, hồi nhỏ con hiểu chuyện biết bao nhiêu."

(On-going) Cấp Trên Lạnh Lùng Là Daddy - Chước ĐườngWhere stories live. Discover now