Chương 18: Cố gắng chịu đựng thêm một chút, rất nhanh sẽ xong thôi

72 16 4
                                    

Buổi tối bệnh viện ở Thị trấn chỉ mở một khoa cấp cứu. Một bác sĩ già ngồi gật gà ở phòng chờ, thấy Quý Nhiên đến bèn hỏi vài câu rồi nói cậu ra cửa làm thủ tục đăng ký.

Quý Nhiên cầm tờ phiếu quay lại phòng chờ khám bệnh, bác sĩ tiếp nhận, nhìn tờ giấy rồi hỏi cậu: "Tình huống thế nào?"

Quý Nhiên nhìn Hàn Thâm, kéo ống tay áo lên đáp: "Cháu bị trầy da ạ."

Bác sĩ nhìn một lát rồi giơ tay ấn nhẹ, hỏi tiếp: "Có chỗ nào khác bị thương không?"

Quý Nhiên ngập ngừng giây lát, nói: "Lưng cháu cũng hơi đau."

Bác sĩ bảo: "Kéo áo lên, quay lưng lại cho tôi xem."

Quý Nhiên cởi áo khoác, còn đang lưỡng lự không biết đặt ở đâu thì Hàn Thâm giơ tay nhận lấy. Quý Nhiên nói tiếng cảm ơn, trước khi vén áo lên cậu còn ngước mắt nhìn Hàn Thâm một cái. Người kia tay trái ôm áo khoác của cậu, tay phải đút túi quần âu, dường như không có ý tránh mặt đi.

Quý Nhiên mím môi, động tác chậm chạp kéo áo sơ mi ra, nhẹ nhàng vén vạt áo lên...

Bệnh viện ở miền Nam không có lò sưởi, không khí lạnh lẽo ẩm ướt bắt đầu kích thích da thịt trần trụi của Quý Nhiên khiến cậu bất giác mà run nhè nhẹ.

Bác sĩ dùng hai tay ấn lên da cậu, đột nhiên sau lưng truyền đến một cơn đau nhói nhói phía thắt lưng, giống như có cây đinh sắt đâm sâu vào lưng vậy. Quý Nhiên không kiềm chế được mà kêu thành tiếng.

"Ồ, máu bầm tụ lớn thế này," bác sĩ buông tay ra, lại ấn nhẹ chỗ khác, hỏi: "Ở đây có đau không?"

Cậu đau muốn chết đi được.

Quý Nhiên nghiến răng, cố gắng thốt ra mấy từ: "Hơi đau."

Trước đó cậu thấy không đau như vậy, nhưng không ngờ nghỉ ngơi hai tiếng mà tình hình lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ vẫn tiếp tục kiểm tra các vùng xung quanh, Hàn Thâm đứng sau lưng Quý Nhiên im lặng nhìn cậu.

Cậu trai trước mặt cứng đờ cả người, tấm lưng gầy gò run rẩy trong làn không khí lạnh lẽo. Trên lưng cậu có một mảnh bầm tím kéo dài, khiến cho vòng eo vốn mảnh khảnh của cậu càng trông yếu đuối hơn, như thể vừa bị người ta hành hạ...

"Sao lại để bị thương nghiêm trọng như vậy?" Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thâm, ánh mắt còn mang theo vẻ trách cứ. Ông nghĩ Hàn Thâm là người giám hộ của Quý Nhiên.

Quý Nhiên ngẩn ra, lúc này mới nhận ra bác sĩ hiểu lầm, vội lắc đầu nói: "Không liên quan đến anh ấy, cháu tự ngã thôi ạ."

Bác sĩ không nói thêm gì, chỉ hỏi tiếp: "Còn chỗ nào nữa không?"

Quý Nhiên nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Không ạ."

"Vậy chắc không bị thương vào xương mà chỉ bị tụ máu thôi, chờ tiêu máu bầm đi là được." Bác sĩ đứng lên nói với Quý Nhiên: "Nằm lên giường, quay vết thương về phía tôi."

Quý Nhiên đành phải ngồi lên giường, do dự một lúc rồi mới tháo giày da sau đó nắm úp xuống. Má cậu áp vào lỗ tròn trên giường trị liệu làm tầm nhìn bị che khuất, cậu cứ cảm thấy bất an mãi không thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: a day ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(On-going) Cấp Trên Lạnh Lùng Là Daddy - Chước ĐườngWhere stories live. Discover now