Chương 16: Cần tăng lương

53 14 6
                                    

Quý Nhiên không suy sụp quá lâu, khoảng một phút sau cậu lau nước mắt rồi nói với Asher: "Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh ạ."

Không sao đâu, Asher vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói: "Ai cũng có những lúc khó khăn, khóc xong rồi làm tiếp là được."

"Nhưng em..." Quý Nhiên cúi đầu có vẻ buồn buồn: "Nhưng em không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa..."

"Tại sao?" Asher ngạc nhiên: "Cậu tính nghỉ việc hả?"

Quý Nhiên lắc đầu, khẽ nói: "Vì Samuel không thích em..."

"Sao lại vậy được?" Asher ngạc nhiên: "Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không? Cậu ấy không phải người vậy đâu."

Quý Nhiên nhắm mắt lại, đầy đau khổ: "Hôm qua Samuel bảo em tham dự một buổi thầu, xong rồi em làm mất dự án..."

Asher dường như định nói gì đó, nhưng Quý Nhiên đã tiếp tục: "Nhưng thực tập sinh không bao giờ tham gia vào những công việc quan trọng thế này cả. Nếu không phải tại cậu phạm sai lầm nên bị đuổi thì sao cậu ấy lại làm như vậy?"

Asher đáp: "Nhưng nếu thực sự muốn đuổi cậu thì cớ gì cậu ấy lại bảo tôi chuẩn bị thiết bị văn phòng cho cậu chứ?"

Quý Nhiên sững người lại, cố gắng tự thuyết phục: "Có lẽ Samuel nghĩ máy tính cũ của làm ảnh hưởng đến công việc."

Vậy thì lại càng tốt chứ sao? Asher nói: "Vậy cậu ấy phải càng có lý do để đuổi cậu đi chứ."

Quý Nhiên sững sờ tại chỗ. Cậu im lặng.

Thật sự xét về mặt logic thì chuyện này không hợp lý chút nào.

Chẳng lẽ cậu đã hiểu lầm rồi, thật ra Hàn Thâm không muốn đuổi việc cậu sao? Nhưng nếu không nhắm vào cậu thì sao cứ giao cho cậu những công việc như thế...?

"Thử nói chuyện với cậu ấy thêm lần nữa xem sao." Asher vỗ vai Quý Nhiên: "Cậu là một người rất xuất sắc, nếu mà đi thì sẽ là tổn thất lớn của tôi và Samuel đấy."

Sự công nhận của Asher khiến Quý Nhiên cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, cậu lau nước mắt, rụt rè ngẩng đầu lên: "Vậy giờ em đi nói chuyện với Samuel nhé?"

Đi đi, Asher nói: "Cậu ấy còn rảnh chừng nửa tiếng."

Quý Nhiên vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi chắc chắn không nhìn ra được vấn đề gì cậu mới quay trở lại văn phòng Hàn Thâm.

"Samuel." Quý Nhiên đứng trước bàn, ngập ngừng lên tiếng: "Em có thể nói chuyện với anh được không ạ?"

Dù đã cố hết sức che giấu giấu nước mắt nhưng giọng của cậu vẫn khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa kịp vơi đi. Ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng biết là cậu mới vừa khóc.

Hàn Thâm không vạch trần Quý Nhiên, cũng không an ủi. Vì anh biết Quý Nhiên không muốn khóc trước mặt mình lại càng không muốn tỏ ra yếu đuối.

"Ừm." Hàn Thâm đứng dậy khỏi ghế làm việc, đi đến ngồi ở bộ bàn trà tiếp khách bên cạnh. Anh chỉ chọn ngồi ở bàn trà khi cần bàn chuyện quan trọng.

Quý Nhiên đứng đơ tại chỗ không biết có nên đi tới đó hay không, mãi đến khi Hàn Thâm nói "Ngồi đi," Quý Nhiên mới rón rén bước tới, ngồi đối diện anh với vẻ dè dặt.

(On-going) Cấp Trên Lạnh Lùng Là Daddy - Chước ĐườngWhere stories live. Discover now