"Một sinh vật nhỏ bé tí xiu, nhưng ta không có ý định giết nó, ta muốn nó là của riêng ta, thám tử trung học."
___________________Gin hiểu, công việc của sát thủ là những gì mà chúa trời định rằng là ác nhân của trần thế điên cuồng này, gã cũng hiểu rõ bên ngoài kia e rằng có rất nhiều công lý tự xưng bu quanh như kiến truy đuổi gã gắt gao như chó nghiệp vụ. Thế nhưng, với gã thì cái danh xưng kia thật là nực cười! Một công lý thì đáng nhẽ phải luôn tự tin như ánh ban mai? Thế ấy mà lại chỉ biết dựa dẫm một con người be bé chỉ bằng lỗ chân lông của gã.
Nhưng, âm thầm thừa nhận be bé nào đó rất có nhiều giá trị để bọn cớm và sâu bọ kia lợi dụng. Ôi chao, một thứ biết di chuyển mảnh khảnh và tự tin khi mỉm cười rực rỡ, đến cả khi laser của súng ngắm đỏ đỏ phát ra từ sau gáy nhưng vẫn có thể nhận ra, gã bắt đầu hứng thú với con mồi này rồi.
"Bé nhỏ nhỏ vậy mà còn có ích hơn lũ kia? Thú vị rồi đây" Gin bị một viên đạn xoẹt qua gò má, vết trầy xước rõ in ỉn trên mặt gã, liếc nhìn phía dưới thì một thân hình bé con non tơ còn bú sữa mẹ hiện rõ trong mắt gã. Một thằng nhóc con, cụ thể là lớp 1 cầm súng ngắm, khung miệng nhếch cười khiêu khích lòng thú tính của gã, bé con đáng yêu gà mờ này đôi nét quen thuộc...
Edogawa Conan tự tin nhìn bóng đen bị mặt trời chiếu vào biến mất khuất đi tầm mắt của cậu, không nói thì thực sự không ai biết gần đây cậu đã học trò này từ Akai Shuichi.. đến hiện tại cũng có thể làm cho Gin một vố đau điếng người.
"Gin, ngươi đến tột cùng thì cũng phải bị ánh sáng bắt giữ!" Edogawa nheo mắt vì ánh sáng quá chói, cậu trong đám đông đi về nhà mình, tự hào và phấn khích với chiến tích lần này.
Ngân nga trong đầu vài bài hát đen tối ngụ ý không phù hợp cho trẻ em, Vermouth vỏn vẹn áo ngủ cùng quần lót bên trong ngắm nhìn bầu trời đầy sao của đêm lặng. Thám tử trung học, cool guy ngạo kiều đã được Gin và "quý ngài ấy" để ý tới và đang truy lùng danh tính thật sự, moa, chúc may mắn Cool guy của tôi!
Pha một ly "Silver Bullet", Gin thoải mái cầm lên hồ sơ của một thiếu niên còn thanh xuân tuổi trẻ. Kudo Shinichi, thám tử lừng danh đã từng bị gã thủ tiêu ấy mà lại sống nhăn răng, chậc chậc, kì này gã lại phải bắt tay làm việc đến hoá sói.
Edogawa Conan tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang bị treo trên giá tra tấn, thân thể vậy mà không nổi một mảnh vải, cậu đích thực là bị bắt cóc tống tiền hay là vì thứ gì khác...? Đôi đồng tử co rút khi từ cánh cửa sắt nhìn thấy dáng hình quen thuộc của tên tội phạm.
Gin mở cửa sắt nặng nề, tay cầm một điếu thuốc Mild Seven ưa chuộng, giày da phát ra âm thanh khi gã ta đã gần muốn chạm tới khuôn mặt của Conan. Dùng hai ngón tay miết mạnh lấy cằm của cậu, gã một phen hứng thú và xém chút bị mê hoặc bởi con ngươi chó con này.
"Chú, chú là ai vậy a? Conan sao lại ở đây.........." Vô tội cất giọng trẻ con thơ ngây, cúi gằm mặt như bị la mắng một trận. Bờ môi mím nhẹ, lối diễn xuất như này nếu không làm thám tử thì diễn viên cũng rất hợp.
Gin hứng thú nhìn thân thể trẻ non của Conan, móc ra khẩu súng ngắn bắn vào bốn cái xích để cho Conan rơi xuống sàn, khẽ rên rỉ trong họng vì té xuống độ cao 1m. Đôi mắt ngước lên nhìn hắn, vừa kịp nhận ra đã bị hắn ôm vào lòng, trên người được che chắn bởi áo khoác mangto đen của gã, ít ra thì gã cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy, nhưng hành động không thể tự chủ mà làm hết thảy.
"Còn giả vờ? Thám tử trung học Kudo Shinichi, đừng coi thường giác quan của một sát thủ chuyên nghiệp" Gin thẳng tay bế đứa trẻ ở dưới sàn lên, cơ thể mịn màng không một vết sẹo này nhất định phải là của gã, nhưng gã lại có cảm giác không muốn ăn nó quá sớm, chỉ muốn từ từ dạy dỗ nó. Đúng như dự đoán của Gin, đôi mắt còn đang mở to tỏ ra sợ hãi và đáng yêu lập tức hoảng sợ, một hồi lâu mới trấn tĩnh, cảnh giác nhìn Gin.
Do dự không biết nên nói gì với tên sát thủ trước mặt, Conan cảm giác vẫn khó có thể bình tĩnh đối mặt với Gin, cậu dù gì lần này cũng là lần đối mặt với gã sau rất nhiều tháng.
"Ngươi, rốt cuộc đã biết từ khi nào?" Conan tự tin nhìn thẳng vào mắt gã, cậu là một thám tử, không việc gì để từ chối đáp lại một mafia máu lạnh, công lý vẫn là công lý, sẽ không thể bị ai chà đạp chỉ bằng vài lời nói hay hành động lổ mãng.
Gin nhếch mép, tay ép thám tử trung học vào lòng mình, bước ra khỏi căn phòng ẩm mốc u ám, bên ngoài là rừng, cây cối ở đây thực sự nhiều vô số, và nơi đây rất phù hợp để Gin chôn xác của cậu tại đây, cớ gì phải tha mạng cậu? Vì lợi dụng sao.. cũng rất có thể nhưng cậu không thể cảm nhận được một chút gì.
Không nhân từ ném Conan nhỏ bé vào ghế phụ, Gin ngồi vào ghế lái xe rồi khởi động chiếc Porsche 356A của mình đi, hôm nay gã chính là đơn độc bắt giữ đứa nhỏ ở ghế phụ này, gã không muốn có thêm một cái đuôi theo sau chứng kiến rồi lại đi tung tin đồn cỏ dại, hừ, cơ thể thiếu niên thám tử trung học kia, sớm thôi gã sẽ tự chính bản thân thưởng thức từng giờ.
Gin liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu, đứa nhỏ Conan, nó sớm đã ngủ thiếp đi vì bị ngửi một ít thuốc mê, những công cụ nguy hiểm đã không còn trên người, bị Gin nhẫn tâm đập nát văng xuống biển không chừa cái nào. Gương mặt non toẹt không có kính cản trở đường đường chính chính là Kudo Shinichi phiên bản teo nhỏ, đôi môi khi ngủ đôi lúc lại mở ra một ít để dễ chịu, sắc tranh này gã không thích phải giao cho kẻ khác.
"Là một con mồi cũ, cũng là một con mồi mới mẻ thì ngươi vẫn sẽ phải bị khuất phục dưới ta, Kudo Shinichi."
___________________________
Author: Nha nha, đây chỉ là viết vì đam mê, thứ lỗi nếu không vừa lòng độc giả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShin] Tội lỗi màu trắng
Romance"Viết trong lúc ngẫu hứng" đây chỉ là fanfic và do tự tôi sáng tác, không mượn ý tưởng nếu chưa có sự cho phép của tác giả... ----------- Khi lửa bùng cháy, khi mọi người gào hét, là khi con tim hai ta cùng chung nhịp đập. Một sai lầm, một tội lỗi v...