"Love or no love"

59 3 0
                                    

"Yêu hay không yêu?"

"Mập mờ."
-------------------------------------------

Kudo Shinichi biết thừa bản thân là đang phạm pháp trá hình, vì trong nhà của cậu hiện đang có một con ma đen ục ịch biết di chuyển và cai thuốc lá.

Tay chỉnh cà vạt và miệng gặm lấy một miếng bánh mì, Shinichi vừa định bước ra khỏi nhà thì bị một cánh tay ôm chặt lấy eo cậu như muốn gãy làm đôi.

"Hôm nay thứ bảy, còn muốn đi đâu?" Gin véo nhẹ thịt ở eo Shinichi, mềm mềm và thon như vậy gã rất vừa lòng.

"Đi học, tôi làm gì là quyền của tôi, không cần anh quản?" Lên giọng đẩy người đàn ông ở nhờ kia ra, Shinichi ghét bỏ tặng một cái trừng mắt.

Gin im lặng nhưng tay vẫn giữ chặt eo của cậu, gã biết, một khi chính bản thân gã không nói gì thì sau đó sẽ là một điều xui xẻo ập tới đến người xung quanh. Tay ấn mạnh cần cổ của Shinichi áp sát mặt mình, Gin đê mê cắn nhẹ vào môi của thám tử trung học, lại cả gan tách môi cửa Shinichi ra rồi đưa lưỡi vào thăm dò bên trong miệng nhỏ, khuấy đảo cái lưỡi rụt rè đến ná thở người thiếu niên ở trên, Gin không muốn buông tha cho hỗn láo thám tử này.

Tiếng ư ư như mèo con gầm gừ phát ra trong cổ họng của Shinichi, cậu chảy một dòng nước từ khoé mắt, bị gã vô sỉ này cưỡng hôn mà bản thân lại trong một phút điên cuồng thưởng thức, cậu nghĩ thầm bản thân khùng thật rồi.

Shinichi bực bội đẩy mặt của tên đàn ông ra, cậu trừng mắt nhìn gã như muốn băm nhuyễn gã ta, cái gã khốn khiếp dám cưỡng hôn bổn thiếu gia, cho vào danh sách đen là vừa.

"Hôm nay không cần đi học, em học giỏi sẵn rồi thì nên trả bài ở nhà thì sẽ tốt hơn." Gin bế ngang Shinichi, đặt cậu ngồi trên đùi mình mà hai chân vòng ra sau lưng gã, giờ phút này cả hai mặt đối mặt lần nữa, không biết nên mở miệng nói gì chỉ biết nhìn nhau chằm chằm.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, dù cả hai chưa chính thức quen nhau nhưng đích thị là một cặp nhân tình mập mờ lén lút ở sau lưng, một sát thủ, một thám tử ấy thế mà lại chung một nhịp tim, chung một ánh nhìn.

"Gin, tại sao lại muốn như vậy với tôi?" Shinichi hỏi thẳng vấn đề, tay đặt lên ngực của gã, đôi môi chúm chím mím lại vì hồi hộp chờ câu trả lời.

"Muốn gì?" Gin thừa biết, nhưng vẫn muốn trêu nhóc quỷ này một chút.

"Thì là..... yêu nhau đó!!" Shinichi tức giận hét lên, đập mạnh vào bờ vai của Gin mà quên mất trên đó đang có một vết thương đang hồi phục, ấy thế mà cậu lại dùng sức đập mạnh, chỉ là nó sẽ chảy ra máu vì lực.

"Ách, tôi xin lỗi..." Shinichi phủi nhẹ vào vết thương, cúi đầu như đang nhận lỗi, quả nhiên không dám hó hé lời nào.

Gin cười cười, nhéo mạnh vào má của cậu như đang cho cậu một mình phạt, rồi mấy chốc ôm lấy eo của cậu, cảm nhận được sự ấm áp thân mật liền muốn dâng trào dục vọng vốn có từ lâu, nhưng gã biết rõ mình phải nhịn, nhịn cũng chỉ vì nhóc quỷ phá phách này.

"Nhóc quỷ, em phải làm tình nhân của tôi suốt kiếp này." Gin trêu ghẹo cắn nhẹ vào cổ của Shinichi, liếm quanh dấu răng của mình.

"Tôi không muốn làm tình nhân." Kudo Shinichi chắc nịch nói.

"Vậy nói xem, em muốn cái gì?"

"Trở thành người sẽ nắm tay lão già nhà anh suốt đời."

"Hừ, có mà mơ." Gã từ chối, nhưng cũng là vì sĩ diện và ngạo mạn nên không muốn nói thật.

"Vậy yêu hay là không yêu?" Shinichi mất kiên nhẫn, gặn hỏi.

"Chúng ta chỉ là mập mờ." Gin nhếch mép, búng mạnh vào trán của cậu mà vui sướng trước ánh mắt giận hờn kia, trông cũng rất tuyệt đi.

Shinichi làm mặt quỷ, chật vật rời khỏi người gã rồi đi lên phòng đóng cửa cái rầm thật to, đúng là cậu giận, cho dù cả hai chỉ là mập mờ không rõ mối quan hệ nhưng trong trái tim cậu vẫn như bị dao đâm vào khi nghe hai chữ mập mờ, đôi mắt híp nhẹ nhớ lại những hành động ôn nhu của Gin, thầm mắng chửi tra nam sở khanh.

Gin nhìn cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes được kẹp một tờ giấy nhỏ, nở một nụ cười mà một sát thủ sẽ không bao giờ có, tờ giấy này cũng thật giống như chủ nhân của nó.

- Yêu anh -

"Tôi chỉ nói mập mờ, chứ đâu nói mãi mãi mập mờ?"
________________________________



[GinShin] Tội lỗi màu trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ