"Trở về hình dáng ban đầu, cũng là lúc mà Shinichi nhận ra bản thân đã chấp nhận tên sát thủ kia theo cách đặc biệt."
--------------------------------------Bản thân Edogawa Conan lúc này đã bị Gin giữ khư khư gần hai tuần, cái chuyện đứa nhỏ này mất tích dường như không ai biết, kỹ xảo do Vermouth diễn mượt như ăn cháo không có ai nghi ngờ cả, chỉ trừ FBI và những người biết thân phận thật của đứa nhỏ ấy.
Gin biết bản thân mình đang lạc lối, chính xác là lạc lối vào thứ ái tình với thám tử trung học, gã mới đầu cũng nghĩ rằng đây là hứng thú nhất thời như tình nhân với nhau, nào ngờ càng về sau gã lại muốn nhìn hắn gương mặt non nớt của Conan, nếu là của một thiếu niên thì gã đây sẽ không từ bỏ buông tha cho thân thể gầy đôi chút kia.
"Gin, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tại sao lại giam ta ở đây mà không giết chết ngay từ đầu?" Conan ngồi trên mép giường không nhịn được liền hỏi, cậu vẫn luôn thắc mắc, việc giết cậu chỉ cần một phát súng của Gin, nhưng đến bây giờ cậu hoàn toàn bình an..... mà còn ăn no ngủ ngon với tên sát thủ này nữa.
Gin liếc nhìn đôi ngươi xanh biếc như trời xanh, tự tin rực rỡ thật tuyệt đẹp như ngày nào, gã yêu thích con mắt này, gã muốn có nó cho bằng được, lại muốn bản thân thử thách một chút khi đang trong cơn hồn bay phách phía bởi thiếu niên trong thân xác đứa trẻ này. Hai ngón tay niết nhẹ nhưng mạnh vào cằm của Conan, Gin nở một nụ cười nguy hiểm nhìn cậu, tận mắt nhìn kỹ thì càng thấy nét tinh xảo và khôi ngô.
"Quỷ nhỏ, em đang nhiều chuyện hệt ả đàn bà kia." Gin lạnh lùng lấy khẩu súng lau chùi để giết thời gian, nhóc quỷ nhỏ này của gã e rằng đã học hư từ người đàn bà quá tuổi kia, mũ dạ che đi ánh mắt có phần yêu chiều người trước mặt.
Conan bĩu môi, hứ, nếu không muốn cho cậu biết thì thôi? Mắc mớ gì phải so sánh cậu nhiều chuyện như Vermouth? Nhưng ngẫm nghĩ lại, từ lúc ở chung với người đàn ông này, cậu lại càng cảm giác không nỡ báo chuyện này cho FBI hay công an Nhật biết, Gin đối xử với cậu rất khác với những người xung quanh gã, thay vì thô bạo lôi cậu đi đâu đó để canh chừng thì gã lại bế cậu như công chúa rồi ôm vào lòng cấm tuyệt cho di chuyển một bước.
Vừa một người đàn ông áo đen đi lại chỗ của gã, hai tay cầm một chiếc hộp nhỏ rồi đặt lên bàn, dùng hành động kính ngữ rồi rời đi trước ánh mắt khó hiểu của Conan, cậu tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ gọn đó, trông nó rất giống như....... Nghĩ đến đây Conan cau mày, tên khốn này muốn cho cậu làm chuột bạch hay chỉ là đe doạ hoặc nhất thời thuộc hạ đem lên không đúng lúc? Cho dù là trường hợp cuối cùng thì cũng nên cảnh giác, cậu không thể tin tưởng nỗi bản mặt cười cợt quái dị của Gin.
Gin mở hộp có khắc dòng chữ K.S, hài lòng chạm vào nó như đang mê man, lấy ra một viên con nhộng thần bí bên trong, gã bóp mạnh lấy má của cậu rồi cắn lấy viên thuốc, khom người xuống rồi đẩy vào trong miệng của Conan. Thám tử trung học run rẩy nhìn gã ta, sát thủ cũng có kiểu kỳ dị này sao? Cậu và Gin đích thực đang môi chạm môi, Gin mất lý trí đẩy sâu thuốc vào cổ họng của Conan, tham lam dò xét mật ngọt.
"Ư..... ưmm! Gin, rốt cuộc ngươi đang ép buộc ta làm chuột bạch sao?!" Conan ho vài tiếng sặc sụa, trừng mắt nhìn điệu cười chế giễu của gã, thật là muốn bắt tên đàn ông vô sỉ này vào tù.
"Một lát nữa em sẽ biết, Kudo Shinichi." Gin luồn vào áo của cậu, tay se se nhéo lấy hạt đậu nhỏ mẫn cảm, người phía trên bị trêu đùa không khỏi hô nhỏ vài tiếng đáng thương, tay nhỏ đẩy gã ra trong vô vọng.
Thịch!
Conan co rúm người, cái cảm giác này.... phải chăng là loại thuốc giải của độc dược Aptx-4869? Con người nhỏ bé ngã khụy xuống sàn, đồng tử vì bị cơn đau hành hạ mà rụt lại. Gin lạnh nhạt nhìn đứa nhỏ đang thống khổ cam chịu, nhấp một ngụm rượu Gin để xem xét quá trình kỳ diệu này, muốn giúp cũng vô ích nên chi bằng quan sát hết mọi việc.
Thét lên bằng hết sức mình, tứ chi từ một đứa nhỏ tiểu học trở thành hình dáng nam sinh trung học chững chạc cao ráo, mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi mà bết nhẹ dính vào khuôn mặt tinh tế của Kudo Shinichi.
Thiếu niên loã thể thở từng tiếng nặng nề, nhận thấy ánh mắt thèm khát của sát thủ máu lạnh không khỏi ngồi dậy, chưa kịp đứng lên đã bị bế lên để dựa vào lòng ngực to lớn của Gin, gã im lặng bế cậu lên phòng mà mặc đồ đầy đủ, thực ra đang rất thèm thuồng ăn sạch thân thể mảnh khảnh này, nhưng Gin sợ thám tử trung học sẽ ghét bỏ và sợ hãi đến phát điên nên đành tạm thời bỏ qua.
Kudo Shinichi lúc này hoàn toàn đơ người, chuyện xảy ra giống như vừa mới chớp mắt, cậu vừa lúc nãy được Gin cho uống thuốc giải, thay đồ và ân cần chải chuốt lại tóc..... Cái chuyện quỷ gì thế này?
Nhưng bất chợt, trái tim Shinichi nhói lên như sẽ phải hứng chịu điều gì đó mà bản thân không bao giờ muốn, nhìn chăm chăm vô khuôn mặt của gã, tay với lên cướp lấy mũ dạ bí ẩn kia. Gương mặt không có mũ thật là ra nét đàn ông lịch lãm mà hàng triệu người phụ nữ hằng ao ước có được, mỗi tội vì ẩn danh suốt thời gian nên hiếm ai nhìn được toàn bộ phương diện này của tên sát thủ, Shinichi mê gã ta.
Gin bóp nhẹ lấy má của cậu, khinh bỉ nhìn bộ dạng thẩn thờ vì đang dính phải cái bẫy quyến rũ này, đến tận cùng thì thám tử cũng phải mê trai.
"Hừ, chảy dãi như chó con rồi kìa."
Shinichi giật mình hoàn hồn lại, không biết mình bị lừa mà gạt tay lau lau khoé miệng và cằm như đúng rồi, một lúc sau cảm thấy hành động bản thân đang rất vô tri vô giác thì tức giận nghiến răng trước gã trước mắt, Gin, cái tên khốn sát thủ lừa người này lại thích trêu người, Shinichi cho dù có phản ứng kịch liệt cũng vô dụng chịu đựng.
"Nhóc quỷ quậy phá, ngày mai, chúng ta cùng về Nhật." Gin xoay người bỏ đi, chỉ nói vỏn vẹn một câu không rõ ẩn ý bên trong, bước chân chậm rãi suy nghĩ về cậu khi khoả thân, Gin biết mình lại phải theo sát nhóc quỷ này đến cuối đời rồi.
"Kudo, em không thể thoát khỏi tai mắt của tôi, vĩnh viễn cả đời này sẽ có một Gin truy lùng mọi hành động và lời nói của em."
______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShin] Tội lỗi màu trắng
Romance"Viết trong lúc ngẫu hứng" đây chỉ là fanfic và do tự tôi sáng tác, không mượn ý tưởng nếu chưa có sự cho phép của tác giả... ----------- Khi lửa bùng cháy, khi mọi người gào hét, là khi con tim hai ta cùng chung nhịp đập. Một sai lầm, một tội lỗi v...