"Trong từ điển của Gin từ trước đến nay chưa từng có thứ gọi là tình yêu, nhưng ngày hôm nay lại bất đắc dĩ thêm một từ mới."
-------------------------------------Conan nhíu mày trước cảnh tượng trước mắt mình, Gin uy nghiêm đáng sợ này vậy mà đang ôm chặt cậu vào lòng mà ngủ, nhưng thừa biết trên người hắn đang có vết thương còn chảy máu nên Conan cảm giác không an tâm cho cái gã sát thủ máu lạnh này, thực sự gã có thể ngủ trong khi đang bị cơn đau hành hạ. Nghĩ đến thì cố gắng thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của Gin, hai chân lùn tịt đi tìm đồ sơ cứu vết thương trong vô vọng, khoảng chừng vài chục phút sau Conan mới có thể tìm ra được.
Sờ trên trán của Gin, rất nóng, chắc chắn là đã sốt vì nhiễm trùng vết thương, Conan nhíu mày lắc đầu thầm không vừa lòng với tên đàn ông này, gã dù là sát thủ nhưng cái chuyện tự băng bó còn chỉ làm qua loa cho xong? Cậu mở hộp sơ cứu lấy ra từng vật để sát trùng vết thương trên vai của gã, vai trái bị đạn bắn vào mà mắc kẹt lại bên trong, Conan đã rất run mà gắp viên đạn ra, trượt một chút là sẽ đâm sâu vào da thịt của Gin.... Thở dài đầy cực nhọc, nhìn lên cái trán đã được cậu dán miếng hạ sốt mới an tâm dọn dẹp mớ hỗn độn trên giường.
Conan nằm lăn trên mặt đất lạnh lẽo, cậu vì cả đêm khuya chăm lo cho tên đàn ông đang yên vị ngủ như chết, sắc mặt từ trắng bệch như con ma cuối cùng cũng hồng hào một chút mới khiến Conan yên tâm nằm ngửa, cậu càng nhìn quả mặt của tên ở trên giường càng thấy ghét, vì gã ta mà cậu sắp trở thành một con gấu trúc đi hai chân, sát thủ mafia này cậu ghim.
Vì quá kiệt sức mà thám tử bé con đã ngủ thiếp đi, quên mất con người to lớn nào đó vẫn thầm kín mong muốn ôm lấy eo nhỏ của cậu.
Buổi sáng, Conan giật mình tỉnh giấc, lại thay vì nằm ườn trên sàn nhà mà giờ đây lại yên thân trên giường với chăn đã đắp vừa đủ tới cổ của cậu, nghi hoặc suy nghĩ, Conan lại nghĩ đến trường hợp có người đột nhập vào đây giúp cậu, nhưng, nếu là một người lạ thì hơi đâu rảnh rỗi làm việc này với một đứa con nít? Chỉ có trường hợp cuối cùng là Gin giúp hết mọi thứ, Conan rùng mình dựng tóc gáy, gã đàn ông kia mà lại tốt đến vậy thì chỉ có âm mưu giết người tàn độc theo thời gian........
Cạch
Đồ đen, mũ đen mở cửa, Gin hừ nhẹ nhìn đứa trẻ đầu tóc còn chưa chải gọn gàng mà cảm thấy rất buồn cười, vừa theo thói quen lấy ra một hộp thuốc lá thì liền bực bội cất vào túi áo, ném vào mặt của Conan một bộ đồ đen và đôi chút quá rộng.
"Mặc vào, lẹ lên." Gin không hài lòng với thái độ chậm chạp, mất kiên nhẫn nói lên, dựa lưng vào tường chờ đợi ai kia đang ngơ ngác thay đồ trong khi bản thân chỉ mới mở mắt.
Conan đứng dậy ngáp một hơi dài, trong lúc đang không đề phòng liền bị nhấc bổng bằng một tay của tên sát thủ mafia, gã hài lòng đặt mông Conan ngồi lên cánh tay mình. Rất đàn hồi, gã dắt cậu xuống dưới bàn ăn, nơi đó vẫn còn có vài kẻ không mời mà đến đang ung dung ăn nhâm nhi đồ và rượu theo mật danh của mình.
Conan nheo nheo cặp mắt, vô giác dựa đầu vào gần gã, giật mình khi thấy Sharon Vineyard đang vẫy vẫy tay cười đầy thân thiện đón chào cậu, khoé môi được tô lên son cong lên khi thấy hình tượng mới mẻ này của Gin. Ngón tay khẽ đung đưa đặt trên đôi môi như ám chỉ gì đó, Gin lạnh nhạt lơ đi mà ngồi vào một cái ghế, đặt Conan ngồi trên đùi mình để không có ai quấy nhiễu.
"Ui da, Gin, sát thủ cũng biết yêu trẻ em sao? Bé cưng cool guy đáng yêu, cho chị nựng miếng nào......" Vermouth nháy mắt nhìn đứa nhỏ trên đùi Gin, lại lần nữa bị một phen bất ngờ khi thấy Gin vòng tay trái giữ lấy eo của nó, gã sát thủ mà nữ minh tinh này thường coi là tảng băng di động không tình người cũng biết cái gọi là ôm eo hoặc nuông chiều, lịch sử nên ghi nhận điều này.
Gin liếc nhìn người đàn bà đang chí chóe mồm miệng như chim hót, tính rút súng bắn một phát cảnh báo thì thấy chỗ cần lấy đã bị bờ mông nhỏ đè một phần. Gin nảy ra suy nghĩ hứng khởi, bóp chặt mông của Conan trước sự ngỡ ngàng của vài người còn lại, người sốc nhất vẫn là thuộc hạ thân cận của gã. Một ngón tay không yên phận mò vào tách nhẹ hai cánh mông khi luồn vào quần ngắn của cậu, làm chuyện đồi trụy với một đứa nhỏ 7 tuổi, Gin vẫn giữ khuôn mặt sắc lạnh của sát thủ.
Gin cầm lấy một ly sữa bò ấm đưa cho Conan, bắt buộc cậu phải uống hết nó nếu không sẽ có chuyện không hay.
"Xùy, ta không phải con nít......" Conan bĩu môi nhưng cũng uống ực ực một hơi hết sạch sữa, khoé môi còn dính một ít chất lỏng trắng, Gin thuận tiện lau đi bằng ngón cái của mình rồi liếm lấy, sữa bò này là hàng đặc biệt, thơm và rất thú vị với gã ta.
Lúc này, Conan lại cảm nhận tai mình đang đỏ lên, tim lại đập bịch bịch, vuốt ve suy nghĩ điên khùng sự thật mà mong rằng chỉ là do bản thân đang sợ tên sát thủ máu lạnh này, cúi gằm mặt để che đi nỗi xấu hổ.
"Gin rõ đang cưng chiều thám tử trung học, vậy mà như tra nam bảo chí là hứng thú nhất thời, hết giá trị lợi dụng sẽ không do dự mà vứt."
Mọi người ở bàn ăn: Cuộc chơi này chúng tôi thua, tướng phu phu là của hai vị nhân vật chính, hãy để chúng tôi yên.
___________________________
Author: Mọi người.... tôi chết vì độ ngọt do chính bản thân tạo ra!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShin] Tội lỗi màu trắng
Romance"Viết trong lúc ngẫu hứng" đây chỉ là fanfic và do tự tôi sáng tác, không mượn ý tưởng nếu chưa có sự cho phép của tác giả... ----------- Khi lửa bùng cháy, khi mọi người gào hét, là khi con tim hai ta cùng chung nhịp đập. Một sai lầm, một tội lỗi v...