"Gin, Gin, tôi rõ là không phải một con sâu rượu, vì sao lại cứ nhớ mãi loại rượu này?"
--------------------------------------Kudo Shinichi yên vị nằm trên giường chán ghét che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt mình, bây giờ việc Edogawa Conan di cư qua mỹ đã là chuyện của 1 tuần trước, cũng chính vào lúc đó, thám tử trung học Kudo Shinichi sau bao nhiêu tháng vắng bóng mới ung dung trở về trường trước ánh mắt bất ngờ của bao người. Hào quang của Shinichi rất khiến người ta phải dòm ngó và mê hồn, trai hay gái thì cũng cảm thấy xiêu lòng vì gương mặt khôi ngô nhẹ nhàng.
Nhưng mấy hôm nay, Shinichi thừa nhận bản thân đang ăn uống bất thường, mất ngủ và hay ngẩn người trong giờ học.
Shinichi lười nhác thay đồ, hôm nay cậu đã bảo Ran không cần chờ cậu, đi trên con đường tới trường như thuở chỉ là một thiếu niên mới lớn không có kinh nghiệm, bây giờ Kudo Shinichi không thích phải nháo nhào khoe chiến tích khi phá án, cậu không muốn phải tung mặt mình lên báo như trước kia, sống ẩn mình cho khỏi bị làm phiền và....... lý do chính vẫn là không muốn để cho tên đàn ông nào đó tìm mình.
"Shinichi!" Mori Ran vui vẻ vẫy tay, cười hiền nhẹ bước đi lên lớp cùng cậu bạn thanh mai trúc mã, cô đã chờ cái ngày này rất lâu, việc nhớ nhung thì cô luôn có trong tâm trí, nhưng có một việc đang làm cô khó hiểu, cái mà cô và cậu ấy khi đối mặt với nhau, trái tim của cô nếu theo đúng quy trình sẽ đập cực nhanh, tuy nhiên hôm nay rất lạ, cô không còn cảm giác gì như trước đó, thật sự thân thiết như hai người bạn tri kỷ lâu năm.
Shinichi ngồi xuống bàn học, mơ màng nhìn ra cửa sổ mà quên mất hai cô bạn còn đang nói chuyện với mình, nheo mắt tỏ ra buồn phiền, cậu đang nghĩ tới gã sát thủ mafia kia, tự hỏi bây giờ gã ta có đang giết người hay đang làm gì khác....... cậu càng nghĩ thì càng làm cho hai cặp mắt khó hiểu nhìn mình. Ran là người hiểu rõ Shinichi còn hơn Sonoko, chuyện một thám tử lừng danh có tình trạng bất thường như này thì chỉ có vài lý do, một là có một vụ án rối rắm đang hại não, hai là đang nhớ nhung ai đó.
"Shinichi, cậu làm sao vậy? Kể từ lúc đi học lại mình thấy cậu rất lạ." Ran quan tâm hỏi, nghi hoặc nhìn thanh mai trúc mã của mình.
"Không, nghĩ nhiều rồi Ran, mình không sao cả..... chỉ là suy nghĩ về vài vụ án thôi...." Shinichi lắc đầu, hất tay, ngó lơ ánh mắt thăm dò của cô bạn mà chống cằm nhìn mây trời.
Đến khi tan học, Shinichi hắt xì vì thời tiết đang dần chuyển mình sang đông, gió khẽ thổi qua khiến cậu nổi hết da gà, bước chân vội vã đi về nhà nhanh nhất có thể để chui vào chăn ấm, lúc này, lại không biết còn có đôi mắt xanh lục tăm tia nhận xét mọi hành động của Kudo Shinichi, trông rất mất hình tượng của một thám tử đại tài.
Kudo Shinichi bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi học về mà lại tắm một mực, tay dùng khăn lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình, Shinichi bật máy sấy tóc lên, tiếng gió của máy móc cùng thời tiết u ám lạnh lẽo bên ngoài khiến Shinichi bất giác mỉm cười, trông đen như ai đó, thực sự rất giống nha.
Khẩu phần ăn của cậu mấy bữa nay chỉ là mỳ ăn liền hoặc cơm hộp mua từ cửa hàng tiện lợi, tuy trong tủ lạnh vốn đã có nguyên liệu nấu nướng sẵn thì cũng chỉ là cái gai trong mắt cậu, rõ rành rành là cậu không biết nấu ăn! Sống qua ngày chỉ là đồ đóng hộp hoặc ăn liền, hiếm lắm mới có thể ra ngoài ăn vì buổi đêm Shinichi rất hay đọc đi đọc lại một cuốn tiểu thuyết mà cậu cho rằng nó rất hay.
Shinichi ngồi trên sofa, thưởng thức một ít lemon pie do chính bản thân đã bỏ tiền mua, mãi mê đọc tiểu thuyết quên cả thời gian, Shinichi cũng không nhận ra một chai rượu Gin từ lúc nào có sẵn trên bàn, mờ ám mà để lại như sẽ có chuyện bất ngờ xảy đến.
"Ăn uống như vậy mà không sợ có ngày chết sớm sao? Nhóc quỷ." Giọng nói trầm ấm lạnh lẽo vang bên tai của Shinichi, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, hơi thở dồn dập như con thú hoang vừa mới trải qua một cuộc giao đấu. Gin đã và luôn theo dõi thám tử trung học, thế mà người thiếu niên ngu ngốc này đến cả mẫu thuốc lá đặt trong tủ quần áo cũng dửng dưng không phát hiện ra, Gin muốn gõ vào đầu đứa nhóc này.
"Gin.....?" Shinichi mở to mắt, không hiểu sao vừa nghe được giọng của gã đàn ông cậu lại rất mừng rỡ, tim đập mạnh một cách bồi hồi và bối rối, gã thì ra vẫn luôn nhớ tới khuôn mặt tự tin này, có vẻ nó sẽ khắc sâu vào tâm trí của gã sát thủ.
Gin hừ nhẹ, rúc đầu vào hõm cổ của cậu mà hít hà mùi hương, ngửi thấy bên môi của cậu còn thoang thoảng mùi chanh, rướn người lên cắn nhẹ vào môi dưới rồi liếm lấy kem chanh chua dịu.
"Cửa nhà không khoá, tạm thời tôi và bọn Vodka sẽ phải trú ẩn tại nhà em." Gin thản nhiên nói, ngồi bên cạnh cậu mà đánh giá xung quanh nội thất đồ đạc, gia đình Kudo thật sự rất có mắt nhìn, vả cả cậu con trai này nữa, tinh tế và đẹp đẽ với con mắt của gã.
Kudo Shinichi nhíu mày, cái gã đàn ông vô sỉ này, tự nói như đúng rồi còn chưa có sự cho phép của chủ nhà, thật sự muốn làm cậu tức chết sao?
"Tại sao? Tại sao tôi phải cho một sát thủ như anh ở đây?"
"Nếu không đồng ý, em cũng đừng hòng an tâm mạng của mình và người xung quanh em yên ổn." Gin trừng mắt cảnh báo, nhóc quỷ cứng đầu này cuối cùng vẫn chứng nào tật nấy, chỉ có thể tung ra một cước dao đâm vào tim đen của nhóc ấy mới xong việc.
Shinichi cứng họng, ngoan ngoãn im lặng ăn tiếp bánh chanh, cậu đành phải vất vả giấu mấy cái cục đen xì lì biết đi và thủ tiêu người này rồi, cầu mong cho chuyện quái quỷ này sẽ qua nhanh và thuận lợi không ai phát hiện.
"Muốn bắt tôi? Tôi cho em quyền để do dự nhưng để xem em có dám nói với lũ chó săn kia không."
________________________________Author: Không nên xem chùa nha độc giả của tôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShin] Tội lỗi màu trắng
عاطفية"Viết trong lúc ngẫu hứng" đây chỉ là fanfic và do tự tôi sáng tác, không mượn ý tưởng nếu chưa có sự cho phép của tác giả... ----------- Khi lửa bùng cháy, khi mọi người gào hét, là khi con tim hai ta cùng chung nhịp đập. Một sai lầm, một tội lỗi v...