8.1. 呜呜

78 16 1
                                    

呜呜 (wū wū): là một từ tượng thanh trong tiếng Trung, dùng để mô tả âm thanh của tiếng khóc thút thít, rên rỉ hoặc tiếng nức nở.

***

Ban đầu chỉ là một cuộc tranh cãi rất không đáng chú ý.

Nguyên nhân là gì thì Park Jaehyuk đã không còn nhớ rõ, bởi vì anh vốn chẳng hiểu nhiều, cũng không để tâm quá nhiều đến lời nói của đồng đội, cho đến khi Bạch Gia Hạo buông ra một câu nói đùa với giọng điệu có phần gay gắt.

"Gần đây Missing lại bắt đầu giả vờ rồi nhỉ, cứ tự thu mình lại. Giả vờ quá mức rồi, mỗi lần trạng thái không tốt là lại giả vờ trầm lặng, thật đáng ghét."

Khi tranh cãi bắt đầu le lói, Park Jaehyuk vừa đặt một miếng trái cây vào miệng, mắt anh khẽ nhướn lên, vừa kịp nhìn thấy Lâu Vận Phong cúi đầu, hàng lông mi vốn đã rủ xuống che lấp gần hết dao động trong đôi mắt em. Nếu không nhìn kỹ, sẽ chẳng nhận ra điều gì.

Thật ra, Park Jaehyuk cũng không hiểu rõ cuộc tranh cãi vừa diễn ra, anh kín đáo liếc qua những người khác - Trác Định không thèm nhìn, cảm xúc của Bạch Gia Hạo đã dần ổn định lại, còn Seo Jinhyuk

Seo Jinhyuk hoàn toàn không để tâm.

Mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì, hoặc nói đúng hơn là họ đã quen với cảnh tượng như thế này.

Thực ra, trong lòng Park Jaehyuk cũng không có nhiều dao động, anh từ sâu thẳm cảm thấy điều này chẳng liên quan gì đến mình, thêm chuyện chỉ phiền phức hơn, nên có lẽ mình cũng nên giả vờ như không thấy giống mọi người.

...

Khi Park Jaehyuk nuốt miếng trái cây trong miệng, vô tình cắn phải lưỡi, cơn đau nhẹ pha lẫn vị ngọt còn sót lại, trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ không mấy đáng chú ý.

Không đúng.

Và ngay giây tiếp theo, ý nghĩ đó hình thành với tốc độ đáng kinh ngạc. Khả năng hành động của Park Jaehyuk rất cao, đến mức khi mọi người chưa kịp phản ứng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng hoàn toàn.

Lâu Vận Phong ban đầu có chút mệt mỏi, em không muốn lãng phí sức lực vào những cuộc cãi vã nhỏ nhặt mà giống như trò đùa này. Hơn nữa, bất kể lời nói đùa của người khác có thật lòng hay không, em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Có thể nói rằng khi đối mặt với vài người đồng đội hiện tại, em tự nhiên coi "không thể" thành "không muốn" để tự an ủi.

Đó là kỹ năng ít người biết đến của em, và cũng là điều em căm ghét nhất về bản thân.

Trong đầu em chẳng có gì, nhưng lại không thể tập trung được, Lâu Vận Phong nghĩ có lẽ mình nên đi rửa mặt. Chưa kịp đứng dậy thì giọng nói của Park Jaehyuk đã vang lên.

Đó là một giọng điệu cực kỳ không thân thiện, không hề che giấu sự công kích. Lâu Vận Phong không hiểu nhưng lòng em thắt lại, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Park Jaehyuk.

Anh ấy đang nói về mình sao? Em không hiểu.

Mọi người bỗng nhiên im lặng. Người đầu tiên nhìn sang là Seo Jinhyuk.

[Chifeng] Nguyên tắc khống chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ