1. Ngọn núi ấy

169 20 2
                                    

WARNINGHiện thực hướng, OOC, cốt truyện u ám, chú ý tránh việc không hợp gu.

***

"Lâu Vận Phong, có biết đồng đội mới của mày là ai không?"

"À..." Lúc đó, đầu óc của Lâu Vận Phong như một cỗ máy gỉ sét, dường như em nghe thấy tiếng "kẽo kẹt", không suy nghĩ ra được tại sao Bạch Gia Hạo lại hỏi em câu này. Ánh mắt của Bạch Gia Hạo mang theo cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như cười mà không cười, đang xem kịch à? Cái quái thế này.

Tại sao? Lâu Vận Phong ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện ba cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào một góc luôn bị bóng tối xám xịt bao phủ. Thật kỳ lạ, rất kỳ lạ.

"Ha... không biết đâu." Lâu Vận Phong cúi đầu, uống một ngụm nước, tránh đi ánh mắt đầy tò mò.

Mấy người kia đột nhiên cười phá lên, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Chuyện gì vậy, hôm nay mọi người sao lại kỳ lạ thế, Lâu Vận Phong có chút bối rối.

Rất nhanh, buổi tối Lâu Vận Phong liền biết ngay ánh mắt của đồng đội ban ngày có ý nghĩa gì. Ông chủ ngậm điếu thuốc, nhíu mày không biết đang nhìn gì, Lâu Vận Phong đứng đó, nhìn khói thuốc bay lên, rồi tan biến trong không trung.

"Ừ, em biết đấy, bây giờ ai cũng phải như vậy cả, lúc nào cũng phải có điểm nhấn, nếu chỉ cắm đầu thi đấu, mức độ được chú ý sẽ mãi như vậy thôi."

"..." Lâu Vận Phong có chút không hiểu ý ngầm của ông chủ.

Thấy em không nói gì, ông chủ nhìn em một vòng, Lâu Vận Phong dường như còn thấy ông chủ đảo mắt, nhưng em thực sự không hiểu. Hôm nay không chỉ đồng đội mà cả ông chủ cũng thấy kỳ lạ.

"Không biết từ khi nào, đường dưới lại trở thành điểm nóng dễ khai thác như vậy, em hiểu chứ? Chúng ta cũng phải theo kịp xu hướng, phải chủ động ra đòn, thể hiện ra những gì có thể khai thác. Em thấy thế nào?" Ông chủ nhìn thẳng vào em, chờ câu trả lời.

Em thấy thế nào? Ý của ông chủ là muốn bọn họ cũng bắt đầu "ship" CP chứ gì, còn muốn em hợp tác? Bây giờ em là người làm thuê, em còn có thể nói "không" sao? Nếu không thì ông đừng làm ông chủ nữa, đổi cho em làm này, Lâu Vận Phong có chút bất lực.

"Hiểu rồi, em sẽ hợp tác." Lâu Vận Phong gật đầu.

Ông chủ xua tay, dập tắt điếu thuốc, "Không không, không phải hợp tác, em phải chủ động, em phải biết cách bán, thậm chí phải tạo ra điểm nhấn lớn."

Được đằng chân lân đằng đầu, Lâu Vận Phong nghĩ. Còn đặc biệt tìm đến em để nói chuyện này, chủ động? Ship CP giống như sinh con vậy, một người cố gắng thì có ích gì.

Em im lặng vài giây, cười gượng vài tiếng, "Chuyện này một người sao mà làm được, cũng phải nói với AD một tiếng chứ."

AD mới còn chưa gặp mặt, đã phải cùng người ta "bán CP", đi làm mà còn phải giả vờ yêu đương nữa, vậy mà lại không tính thêm giờ, chuyện gì thế này.

Ông chủ nhíu mày, "AD mới ngày mai mới đến, nhưng là người Hàn Quốc." Ông chủ có vẻ do dự, "Chuyện này đừng nói với anh ta." Nếu không lỡ như anh ta không thích thì phiền phức.

[Chifeng] Nguyên tắc khống chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ