8.2. 呜呜

83 11 2
                                    

Khác với sự thoải mái và điềm tĩnh của Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong suốt cả ngày bồn chồn không yên.

Em không ngừng nhớ lại từng chi tiết vụ xung đột vừa xảy ra không lâu. Sự can thiệp mạnh mẽ của Park Jaehyuk, hình ảnh em bị đẩy lên cao, tình hình thay đổi đột ngột, cách Park Jaehyuk dễ dàng giải quyết mọi thứ, và cuối cùng là sự vuốt ve của Park Jaehyuk dành cho em.

Nếu khi đó em không rút lui thì sẽ thế nào? Lâu Vận Phong liên tục tự hỏi bản thân câu trả lời cho câu hỏi này.

Nếu em không rút lui, kiên định chọn đứng về phía Park Jaehyuk, liệu em có thể đứng cạnh anh một cách bình thản, chờ đợi sự cúi đầu và lời giải thích từ người khác không? Không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì người đứng bên cạnh em, AD của em, là Ruler.

Hóa ra, viễn cảnh từ lựa chọn "nếu" ấy mới là điều em thực sự khao khát, và Lâu Vận Phong không thể tự lừa dối mình. Em không kiểm soát được ánh mắt mình mà nhìn về phía người bên cạnh, nhìn về người trong những tưởng tượng đang chồng chéo với thực tế.

Khi kim đồng hồ chuyển sang nửa trên một lần nữa, tiếng ồn ào ban ngày dần biến mất. Lâu Vận Phong cảm thấy hơi mệt, em dụi mắt, cảm thấy buồn ngủ. Người bên cạnh đột nhiên đứng dậy, và trong khoảnh khắc, Lâu Vận Phong tỉnh táo hơn nhiều.

Muốn cất tiếng hỏi nhưng lại không thể mở lời, em nhìn quanh, thấy các đồng đội đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, rồi khi hình bóng của Park Jaehyuk sắp biến mất, em liền đuổi theo.

Trác Định lặng lẽ nhìn thoáng qua nhưng không nói gì.

Lâu Vận Phong chạy theo ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy người Hàn Quốc đứng đó, khoanh tay, quay lưng về phía em, ánh đèn dưới chân anh tạo thành một bóng tối mờ. Em dừng bước, tim đập mạnh vì vừa chạy quá nhanh.

Park Jaehyuk chầm chậm quay đầu lại, nửa khuôn mặt anh hiện lên trong ánh sáng ấm áp, trông hiền lành vô hại, khóe mắt tự nhiên rủ xuống làm giảm bớt phần nào vẻ sắc sảo, khiến anh lúc này trông như một thiên thần thực sự.

"..."

Nhìn người đã chạy theo mình ra ngoài, đứng đó có chút lúng túng và bất an, Park Jaehyuk mỉm cười, đưa tay về phía em, kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi Lâu Vận Phong, như anh đã đoán trước, bước tới và nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó. Park Jaehyuk thấy rõ niềm vui không thể che giấu trên khuôn mặt Lâu Vận Phong, đôi mắt mở to, môi khẽ động.

Dù đến bây giờ, khi nắm tay Park Jaehyuk, Lâu Vận Phong vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ cảm giác bối rối khắc sâu trong em về hành động này. Nhưng khát khao được tiến lại gần Park Jaehyuk đã không còn khiến em do dự nữa.

Trái tim Lâu Vận Phong đập dữ dội, ngay khoảnh khắc Park Jaehyuk đưa tay về phía em, em có cảm giác như mình đã nắm được cả thế giới.

Bao năm qua, đây là điều em xứng đáng có được, cũng là điều em đáng được hưởng. Tại sao người đứng cạnh em lại không thể là Ruler? Chỉ cần giữ lấy người này, chỉ cần giữ chặt người này...

Em cảm kích vì Park Jaehyuk vẫn sẵn sàng cho em thêm một cơ hội. Sự hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội lần trước khiến em càng cảm thấy phấn khích hơn khi nhận được cơ hội lần này.

[Chifeng] Nguyên tắc khống chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ