09

27 5 0
                                    

Sunoo cùng với đám đàn em thức suốt mấy đêm liền để hoàn thành bản beta cho 《 Thương Hải Tiếu 》rất nhanh sau đó đã bắt đầu lên sàn định giá.

Sunghoon đang phân tích và giải thích về game thì cảm thấy điện thoại trong túi cứ rung rung. Phát biểu xong, anh trở về chỗ ngồi lấy điện thoại ra kiểm tra.

Là bạn cùng phòng thời đại học của anh – Dae-jung, là một tay côn đồ nói bản thân giờ đã hoàn lương, muốn gia nhập vào giới làm game để kiếm tiền, hắn ta xin Sunghoon giúp đỡ. Anh thấy hắn có ý đồ xấu nên nói qua nói lại hồi lâu bảo hắn đợi khi game chính thức phát hành sẽ tuyển dụng nhiều vị trí, lúc đó hắn cứ đến thử sức. Nhưng mà tên này cố tình giả ngu, chỉ muốn làm đối tác vung tiền chứ không muốn bỏ sức.

Bởi vì Sunghoon không nhận điện thoại, tên đó bắt đầu khủng bố Wechat.

【 Sunghoon hyung ơi Sunghoon hyung? 】

【 Sunghoon hyung, nghe nói game của anh sắp phát hành, anh cho em cơ hội với? 】

【 Em đang ở dưới lầu nhà anh này, anh ra thương lượng xíu đi. 】

【 À có chị dâu ở nhà không anh? Em tìm anh ấy chơi một chút. 】

Sunghoon nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, sắc mặt không thay đổi nghiến răng hạ giọng nói với Jaeyun: “Ở nhà có chút chuyện, tớ đi một chút sẽ quay lại.”

Jaeyun hơi giật mình: “Sao vậy?”

“Có chút việc gấp.” Sunghoon dọn dẹp giấy tờ trên bàn trầm giọng đáp.

“Ừ” Jaeyun cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng đáp: “Bên này có tớ rồi, không sao đâu.”

Sunghoon “Ừ” một cái, không nán lại lâu đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Sunghoon đậu xe vào bãi sau đó theo đường tắt mà về nhà, kết quả lại bị Dae-jung chặn trong hẻm tối tăm. Bên cạnh hắn còn có mấy tên đàn em, nháy mắt như đám khỉ con xông tới vây chặt Sunghoon.

“Sunghoon hyung, lâu rồi không gặp, có nhớ em không?” Dae-jung dựa người vào vách tường nháy mắt với Sunghoon.

“Không phải cậu nói đã hoàn lương rồi à?” Sunghoon không đổi sắc, mắt nhìn thẳng không thèm ngó nhìn bọn họ.

“Em cũng định thế nhưng mà do anh không cho em cơ hội.” Dae-jung giả vờ tủi thân: “Tình bạn bốn năm chung phòng của chúng ta chưa đủ thuyết phục hay sao?”

Sunghoon cúi đầu sửa sang lại quần áo, lạnh lùng nói: “Vậy cậu nghĩ là đánh tôi rồi, tôi sẽ cho cậu cơ hội sao?”

“Không đúng không đúng, Sunghoon hyung, em đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà.” Dae-jung lại gần Sunghoon cười bỉ ổi: “Không phải trước giờ anh không ưa chị dâu sao? Em đây rất ưng, nếu anh không thích thì cho em đi.”

Con ngươi Sunghoon từ từ chuyển động, ánh mắt sâu xa nhìn Dae-jung.

“Chị dâu thật sự là một bảo vật .” Dae-jung say đắm sờ cằm: “Hôm đó em nhìn thấy chị dâu, tư thế ấy, gương mặt ấy suýt chút nữa là em đã muốn cởi quần xuống mà làm một phát rồi… A! Anh làm cái gì vậy? Đau đau đau, đừng có ra tay!”

[ SunSun ] không nói nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ