15

29 4 0
                                    

Sunoo đến cửa hàng tìm được khối trang trí pha lê thủy tinh y chang liền mang nó cất vào hộp như là trúng thưởng lớn.

Cậu chuẩn bị về nhà, quay đầu thì thấy trong cửa hàng có một bóng dáng rất quen thuộc.

Là Jaeyun.

Bên cạnh còn có một nam nhân cao lớn đẹp trai đang ôm lấy bờ vai y, ghé vào lỗ tai y thì thầm gì đấy. Y còn cười nhẹ, mặt lộ ra vẻ ửng hồng.

Sunoo cảm giác như bầu trời trong trẻo bị tiếng sấm bắn cái đùng, tâm trí và cơ thể cậu như bị xé toạt.

Cậu đứng bất động tại chỗ, đến khi nhìn thấy họ đi ra khỏi cửa hàng, cậu phục hồi tinh thần đuổi theo sau.

Không biết bọn họ đã đi đến đâu, trời cũng đã tí tách rơi xuống mấy hạt mưa nhỏ. Sunoo hỏi thăm mấy người đi đường cuối cùng cũng tìm thấy họ đang ở trên một con phố yên tĩnh.

Sunoo thấy họ đi cùng nhau dưới một cây dù, hai bóng hình tựa vào nhau. Trái tim cậu dường như bị đào lên, ngực trống rỗng. Lúc cậu mở miệng gọi Jaeyun, đôi môi run cầm cập.

Jaeyun nghe phía sau có người gọi mình dừng bước quay đầu nhìn lại, trông thấy Sunoo, y giật mình sau đó nhẹ nhàng cười với cậu: “Là cậu à?”

Nụ cười của y trước nay đều như vậy, trong sáng như trăng, mềm mại như tuyết, liếc mắt nhìn cũng làm cho người khác cảm thấy ấm áp, dịu dàng như lông vũ tình nguyện say mê không muốn tỉnh dậy.

Y vẫn đẹp như trước.

Nhưng một Jaeyun tốt như vậy, lại không còn cần Sunghoon.

Sunoo đứng im nhìn Jaeyun, Jaeyun như hiểu ra vấn đề nhìn nam nhân bên cạnh nói: “Heeseung, đây là bạn cũ của em, em có vài chuyện muốn nói riêng với cậu ấy, anh ra góc kia trú mưa một chút được không?”

Heeseung tỏ thái độ không thích, tuy là nghe lời Jaeyun nhưng lúc quay đi vẫn lạnh lùng nhìn Sunoo.

Jaeyun đi đến che dù cho Sunoo: “Sắc mặt cậu kém quá, bị bệnh rồi sao?”

Sunoo vội lắc đầu, lau nước mưa trên mặt mở miệng cười, giọng nói cực kì khàn: “Jaeyun, cậu lui lại một chút đi, vai cậu ướt rồi, không che cho tớ cũng không sao.”

Jaeyun cười cười, ánh mắt trong veo hỏi: “Sunoo, cậu có chuyện gì sao? Ngại nói thẳng à?”

Sunoo rũ mắt xuống, trầm thấp thở nhẹ nói: “Cái người kia…”

“Như cậu thấy đó, là người yêu của tớ.” Jaeyun không đợi cậu nói xong đã trả lời ngay cho cậu, khuôn mặt đầy ý cười: “Bọn tớ dự tính cuối năm kết hôn, ngày hôm qua trên bàn rượu tớ có đưa thiệp mời cho Sunghoon, cậu cùng với cậu ấy nhớ đi nha.”

Người yêu, kết hôn?

Đã phát thiệp mời sao?

Hèn chi Sunghoon một người không thích uống rượu lại uống nhiều như thế, say đến mức như vậy.

Cầm thiệp mời kết hôn của Jaeyun,Sunghoon khổ sở đến mức nào. Mượn rượu để an ổn ngủ một giấc lại bị cậu tay chân vụn về té ngã làm anh giật mình tỉnh lại.

[ SunSun ] không nói nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ