14

23 4 0
                                    

Sunoo cõng Sunghoon về đến nhà, an ổn đặt anh trên giường cởi giày cùng áo khoác âu phục giúp anh, tháo cà vạt và gỡ mấy nút áo sơ mi ra.

Ý muốn để anh ngủ cho thoải mái ai mà dè cởi đến nút thứ ba, Sunoo xem chút chảy cả máu mũi.

Sao mà cơ ngực anh đẹp thế, làn da trắng vì uống rượu mà hồng hào lên, sờ lên cảm giác mịn màng như viên ngọc, cắn một cái chắc là vị sẽ thơm ngọt như trái đào á.

Sunoo tim đập thình thịch muốn nước miếng, không còn dám cởi thêm nữa, kéo chăn lên đắp kín Sunghoo, luống cuống đi đến phòng rửa mặt vốc nước lạnh ướt nhẹp. Sau một hồi tỉnh táo, cậu vắt một chiếc khăn sạch đi ra, lau mặt và cổ của Sunghoon.

Làm xong mọi thứ, cậu đứng thẳng lưng ở bên giường. Đột nhiên cơn đau dạ dày kéo đến như một cây kéo sắt lẹm cắt đứt bên trong cậu, mắt cậu tối sầm sức lực như bị trút sạch. Trước mặt cậu là một màu đen khịt, đau cực kì, đến một tiếng hét lên cũng không hét ra được.

Cảnh tưởng mờ mịt trước mắt như đảo lộn, Sunoo sợ mình ngã lên người Sunghoon sẽ làm anh bị thương, cắn răng lui về sau hai bước, cả người liền đổ ập xuống.

Cậu không biết mình đụng trúng cái gì, trong đầu và lỗ tai nghe toàn tiếng ầm ầm vang trời. Cậu nghĩ chắc cậu không té lăn quay lên trên đất mà là rơi vào một cái hố nào rồi. Qua một lúc thật lau, tiếng rầm rầm tan đi, cậu mới cảm giác được cả người đau nhức làm cậu hôn mê, không tỉnh lại được.

Cậu giống như người chết nằm trên đất, đau đến co giật, tận đến khi nghe thấy Sunghoon yếu ớt gọi tên Jaeyun như gặp ác mộng.

Cậu làm Sunghoon gặp ác mộng rồi.

Ý thức điều này, cậu tằng hắng một cái, nắm chặt tay, dùng các ngón tay bấu vào thịt mình. Nhẹ nhàng đến bên giường nắm lấy tay Sunghoon, nhẹ nhàng nói: “Sunghoonie em là Jaeyun, em không sao, anh đừng sợ.”

“Jaeyun…” do đau đớn nên giọng Sunoo trầm khàn rất khó nghe, Sunghoon cứ cau chặt mày, miệng cứ gọi Jaeyun mãi vẫn không yên.

“Em đây, em không sao.” Mặc dù biết Sunghoon không nhìn thấy, Sunoo vẫn cố gắng diễn như là Jaeyun ôn nhu cười, giơ tay chậm rãi vuốt ngực cho anh, dỗ anh như là dỗ Yeong-Ah ngủ: “Sunghoonie bé ngoan ngủ đi nào, tỉnh ngủ rồi chúng ta cùng nhau đi chơi có được không?”

Chúng ta đi Đại Lý.

Chúng ta đi phía bắc có tuyết rơi.

Chúng ta đi hòn đảo có biển khơi.

Chúng ta đi nơi núi cao có thể nhìn thấy dải Ngân hà.

Em biết anh rất muốn đi đến những nơi này, em cũng rất muốn đi cùng với anh. Chỉ sợ anh không thích, em biết anh không muốn đi với em.

Anh ngoan mau ngủ đi, em nhất định sẽ để cho Jaeyun đi cùng với anh. Em đã tiết kiệm đủ tiền cho các anh rồi, cũng là làm xong thủ tục, các anh muốn đi đâu cũng được cả.

Sau này các anh đi chơi cùng nhau, anh phải vui vẻ lên, đừng lại nằm mơ thấy ác mộng có được không, em đau lòng lắm.

Sunghoon dần dần an tĩnh trở lại không còn khó chịu mà nói mê sảng, chỉ khe khẽ cau mày.

[ SunSun ] không nói nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ