11

31 5 0
                                    

Sau khi cấp cứu xong, tình trạng của Sunoo cũng đã ổn định nằm trên giường bệnh ngủ say như chết. Bác sĩ thấy khuôn mặt Sunghoon đầy căng thẳng, vỗ vỗ vai anh trấn an: “Không sao rồi, đã cho cậu ấy bó bột ngủ một giấc là ổn thôi.”

Sunghoon lễ phép gật đầu: “Cám ơn bác.”

Bác sĩ rời phòng bệnh, Sunghoon kéo ghế ngồi bên giường Sunoo, mở Wechat đọc tin nhắn Jaeyun mới gửi đến.

Jaeyun: 【 Sunghoonie, cậu cứ giải quyết chuyện của cậu đi bên này có tớ xử lý rồi, cậu không cần ghé qua nữa đâu. 】

Sunghoon đang rep tin nhắn thì thấy Sunoo cau mày không nằm yên mà vén chăn lên, lộ ra bàn tay phải xui xẻo đã bị tróc da do cào ghế thì thôi đi còn bị thằng nhỏ giẫm lên, toàn là vết trầy xước.

Sunghoon kéo chăn cho cậu, dùng cồn sát trùng cho cậu. Trên tủ đầu giường lấy một tuýt thuốc mỡ, đây là lúc nãy anh cố ý xin bác sĩ.

Anh vặn nắp chai ra, đem thuốc mỡ đặt trên nóc tủ, nâng cái tay phải của Sunoo lên nhẹ nhàng mà thoa thuốc.

Sau đó anh ngồi bên giường bực dọc mà nghĩ linh ta linh tinh vài chuyện.

Anh nhớ trước kia đã từng nhìn thấy Sunoo đau đến mức không nói nổi, là cách khoảng 3 năm trước khi sinh Yeong-Ah.

Khi đó Sunghoon cùng Sunoo kết hôn, cậu vẫn còn là một tên bất lương, tính tình ương bướng. Cũng bởi vì lúc đem cơm cho Sunghoon trùng hợp cậu thấy anh đỡ lấy Jaeyun bị choáng, liền tức giận mà đem hộp cơm vứt xuống đất, còn trước mặt mọi người mắng Jaeyun là con giáp thứ 13 chen chân, phá hoại hôn nhân người khác. Thậm chí đang mang thai còn xông đến tát Jaeyun một cái.

Sunghoon cực kì tức giận ngăn cậu đang sắp đánh Jaeyun thêm cái nữa, anh cho cậu một bạt tai rồi bảo cậu cút đi. Sau đó anh cũng không về nhà, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của cậu.

Mãi cho đến một ngày, anh nhận được tin nhắn của Sunoo , tin nhắn chỉ có bốn chữ【 Em sắp sinh rồi. 】

Sunghoon lập tức gọi cho cậu: “Sunoo, cậu tính giở trò gì nữa đây?”

Sunoo co thắt kịch liệt, nghe thấy âm thanh của Sunghoon vẫn còn cười được: “Sunghoonie… em biết anh sẽ không … bỏ mặc em mà.”

Sunghoon gằng giọng: “Xem ra cậu cũng chẳng phải là sắp sinh.”

Tử cung co rút mạnh một cái, Sunoo cắn chặt ống tay áo chịu đừng cơn đau, thở hổn hển cười nhẹ: “Em không có gạt anh đâu, nhưng em không biết mình có thể tìm ai, ai cũng muốn em chết cả.”

Cậu im lặng một chút rồi nói: “Em biết, em cũng hi vọng mình sớm chết đi. Nhưng dù sao đây cũng là con anh mà. Sunghoonie, anh giúp em một chút với, em không ổn lắm, một mình em không thể sinh con được."

Sunghoon vào đến bệnh viện, Sunoo đã tiến vào phòng sinh. Lúc đấy có một bác sĩ đẩy cửa đi ra, anh nghe tiếng hét thống khổ, gian nan, lòng bàn tay chợt đầy mồ hôi lạnh.

“Sức yếu quá, đứa bé 8 tháng mà không rặn ra nổi.” Bác sĩ sứt đầu mẻ trán nhìn Sunghoon: “Anh là cha của con cậu ấy? Có thể vào hỗ trợ một chút không? Đứa nhỏ 8 tháng lâu vậy rồi mà vẫn chưa rặn ra.”

[ SunSun ] không nói nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ