12

24 4 0
                                    

Sunoo tự nhiên thấy trong bụng trống rỗng sợ là không đủ sức về nhà, cậu liền cầm áo bệnh viện mà y tá để sẵn khoác lên, chậm rãi xuống giường.

Y tá đi vào đổi thuốc cho người khác, thấy cậu đi ra ngoài gọi ngay: “Này, giường 19 cậu đi đâu vậy? Người nhà cậu bảo nằm yên đấy đợi đi, anh ta đi mua đồ ăn tối cho cậu rồi.”

Sunoo không biết y tá đang nói chuyện với ai, nhìn xung quanh thì thấy số giường của mình, mới ngây ngốc chỉ vào mình: “Tôi đó hả?”

“Đúng vậy.”

Sunoo phì cười: “Chị ơi, chắc chị nhầm ai rồi đấy, không phải tôi đâu.”

“Gì? Phải không…” Y tá hơi nghi ngờ khi nghe cậu nói vậy.

“Phải mà, sao có thể là tôi được.” Sunoo khoác chặt áo bệnh nhân trên người, cười cười hỏi: “Chị ơi siêu thị trong bệnh viện nằm ở đâu vậy ạ?”

“Ở lầu một, đi thang máy xuống là cậu nhìn thấy ngay.”

“Được, cám ơn chị."

Sunoo đến siêu thị mua một chén cháo ăn liền, nhìn thấy củ cải cậu phát thèm không chịu được nên cầm luôn một túi. Lúc thanh toán, nhân viên thu ngân đưa cho cậu thêm một hộp súp: “Đây hàng khuyến mãi, tặng kèm.”

“Ồ, cám ơn cám ơn.” Không ngờ mình còn có thể thưởng thức một phần súp nóng hổi, Sunoo hưng phấn cầm lấy, ôm một đống đồ ăn nhanh đi vào nhà ăn của bệnh viện..

May là nhà ăn đặt nằm cạnh siêu thị, nếu không chắc cậu cũng chả có sức mà đi đến đây nữa.

Cậu rót nước nóng vào, chờ cho cháo nở đều liền lấy điện thoại ra gọi cho Sungjin.

Sungjin nghe điện thoại rất nhanh: “Alo?”

“Sungjin là anh mày, Sunoo.”

” Điện thoại có lưu tên anh mà.”

“Ha ha ha .” Sunoo lúng túng cười, sờ sờ mũi nói: “Lâu rồi chúng ta không làm chuyện xấu, lúc này thử chơi một chút đi bây?”

“Gì?”

“Anh đang muốn điều tra một người quen cũ, dạo này nó rất hay làm mấy chuyện y như thằng trộm chó.” Sunoo  khuấy khuấy cháo, bởi vì không có sức nên tay cứ run run: “Là bạn cùng phòng thời đại học của Sunghoonie, Dae-jung.”

Sungjin nhạy bén hỏi: “Nó quấy rối bọn anh à?”

“Không phải, nó dai như đỉa cứ bám lấy Sunghoonie, anh muốn tát vô cái đầu nó ghê.” Sunoo kể đơn giản chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau đó nói: “Theo anh biết thì tên này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dám phách lối đến tận cửa nhà anh chặn đường chắc chắn sau lưng có chỗ dựa.”

“À, để em đi điều tra xem.” Sungjin dừng lại giây lát hỏi: “Anh không thoải mái sao?”

“Hả? Đâu có?

“Sao em nghe anh nói chuyện như không có sức lực gì vậy, âm thanh cứ khàn khàn.”

Sunoo cười khà khà: “Là do tao đói mày ơi, anh mày đang làm tiệc lớn đây. Thôi nói trước nhiêu đây, mốt anh gọi lại sau.”

[ SunSun ] không nói nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ