2.

57 9 1
                                    

thiết lập: anh khôi 12 hóa 1 × em minh 11 văn 2

nhân vật phụ: minh hào, tuấn huy
___

Minh Khôi chán nản chống cằm nhìn cả lớp đang giải đề thi đại học của năm trước, tiếng thầy giáo đều đều trên bảng đang chữa lại những câu khó của đề mà cả lớp chả mấy ai làm được. Khẽ liếc nhìn đồng hồ ở cuối lớp, còn tận 30 phút nữa mới hết giờ học thêm buổi chiều, Minh Khôi lại khẽ thở dài, đối với học sinh đã được tuyển thẳng vào đại học như anh, mục tiêu điểm thi chỉ cần đủ tốt nghiệp là được thì không cần thiết phải để ý mấy câu như vậy làm gì, huống hồ Minh Khôi lại là đối tượng “chả mấy ai” được đề cập trên kia, nên giờ việc nghe thầy giáo giảng lại bài lần thứ 3 trong tiết khiến Minh Khôi không còn chút hứng thú đối với mấy bài toán này nữa rồi.

Bạn cùng bàn của Minh Khôi là Minh Hào nhìn thằng bạn mình thở dài đến lần thứ 3 trong vòng chỉ mười phút liền cuộn cuốn sách giáo khoa Toán 12 mỏng lét trên bàn mình lại rồi đánh một phát lên đầu Minh Khôi.

“Không học thì để người khác học, mày có biết mày cứ thở dài thế ảnh hưởng người khác luôn không hả?”

Minh Khôi quay sang nhìn Minh Hào rồi lại thở dài thêm một cái nữa.

“Xin lỗi”

Minh Hào bị điệu bộ của bạn cùng bàn chọc cho tức điên lên. Trời đã nóng thì chớ, điều hòa lớp thì hỏng, sức quay của bốn cái quạt trần không đủ làm dịu không khí oi bức trong lớp học lúc này, thầy còn giảng đi giảng lại cái bài mà Minh Hào đã hiểu ngay từ lần chữa đầu tiên, thêm một Minh Khôi cứ thở dài và cố tình chọc điên mình, Minh Hào hận không thể bẻ cổ bạn cùng bạn ngay lúc này.

“Hôm nay Quốc Minh có đi học không nhỉ?”

Minh Khôi vẫn chống cằm nhìn bảng, bâng quơ hỏi Minh Hào về đàn em khóa dưới thua hai người một tuổi, cũng kiêm là thằng nhóc chơi chung hội với hai người suốt từ hồi cấp 2 đến nay.

“Ai biết, nay tao không đi cùng nó, tao tưởng hai đứa mày hôm nào cũng dắt díu nhau trên một con xe đạp cơ mà”

“Dắt díu? Mày dùng từ kiểu gì đấy”

“Tao nghi hai đứa mày lắm”

“Nghi gì cha?”

“Nghi hai đứa mày ...”

“Minh Khôi, Minh Hào, nếu hai trò không chịu im lặng, tôi sẽ mời hai trò ra ngoài cửa đứng đấy”

Minh Hào chưa kịp nói hết câu thì đã bị thầy dạy toán dọa dẫm về việc đuổi cả hai đứa ra ngoài, cậu chỉ đành bĩu môi rồi “Vâng” thật to cho thầy nghe và ngoan ngoãn ngậm miệng mình lại. Thề có bốn cái quạt trần và tám cái bóng đèn điện của cái lớp này, Minh Hào sợ nhất là bị thầy dạy toán mời ra khỏi lớp, vì mỗi tiết toán của lớp 12 Hóa 1 này, ngay bên cạnh là lớp 12 Lý 2 kiểu gì cũng là giờ hóa của cô chủ nhiệm lớp 12 Hóa 1 và một lần nữa thề trên chiều cao một mét tám bảy sắp đụng cửa lớp của Minh Khôi thì nếu để cô chủ nhiệm biết lớp phó học tập và lớp trưởng cùng bị đuổi ra khỏi lớp vì đang bàn luận về đứa nhóc lớp 11 Văn 2 kiêm chủ nhiệm CLB Thanh Nhạc của trường kiêm luôn là thủ phạm đánh bóng chày bể cửa kính văn phòng ban Hóa – Sinh thì đảm bảo cô sẽ tặng cho hai đứa Minh Khôi và Minh Hào một bài giảng đạo về lí do tại sao không nên dính dáng đến Quốc Minh.

|gyuseok| draft Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ