cạch.
"khôi ơi, tớ vào được kh..."
cánh cửa gỗ được sơn màu xanh biển ở cuối hàng lang tầng ba của căn nhà trọ "mười bảy" được mở ra he hé, quốc minh ló chiếc đầu tròn màu nâu cam của mình nhìn vào bên trong. căn phòng đã được tắt đèn, cả đèn ngủ cũng không bật, khiến cho câu nói của quốc minh phải bỏ dở. nương theo ánh trăng ngày rằm đổ vào chiếc giường kê sát cửa sổ hằn lên trên tấm chăn màu xanh cobalt là những hoa văn cong cong thường thấy của những khung cửa sổ sắt được ưa chuộng những năm cuối của thế kỷ trước.
và ánh trăng xinh đẹp ấy đậu lên cả gương mặt đang say ngủ của người mà quốc minh thầm thương, minh khôi. không biết do ai xúi hay là vì do chính bản thân mong muốn được gần người ta hơn một chút, quốc minh cố nhón chân bước thật nhẹ rồi ngồi lên mép giường ngắm minh khôi đang say ngủ.
đầu ngón tay quốc minh lướt nhẹ trên gương mặt góc cạnh của minh khôi, trên đôi mày kiếm, trên sống mũi thẳng tắp, trên đôi môi mỏng của minh khôi rồi tay em dừng lại trên đường hàm sắc nét của người thương.
quốc minh bỗng mỉm cười, thả hồn trôi về ngày đầu tiên gặp minh khôi ở dưới mái nhà trọ số mười bảy đường lê đình này. đầu năm ba đại học quốc minh chuyển trọ về đây, gặp minh khôi lần đầu là vào lúc đang kéo lê túi đựng đồ của mình lên cầu thang tầng ba. không biết lúc đó vì do quốc minh mặc đồ khiến mình trông nhỏ bé hơn hay do mặt quốc minh lúc đó quá ngơ ngác khiến minh khôi nghĩ em là sinh viên năm nhất mới từ quê lên phố liền ngay lập tức vỗ bộp bộp vào vai em rồi gửi tặng bài thuyết trình "cách sống sót ở hà nội" kèm theo nụ cười khoe đủ 8 chiếc răng chuẩn yêu cầu hoàng gia anh. đương nhiên sau bài thuyết trình tâm huyết ở bậc cầu thang thì minh khôi có tặng kèm dịch vụ xách giùm va li và đồ lên phòng giùm cho quốc minh. và kèm luôn cả việc gọi người ta là "em" mà không thèm hỏi tuổi lại cho chắc chắn. và quốc minh thì cũng không hề nghi ngờ cái "anh" nhiều chuyện nhưng tốt bụng này không thèm hỏi tuổi mình đã xưng "anh" này có thực sự hơn tuổi mình không. cả hai cứ xưng anh - em như thế cho tới khi tới 5 tháng sau cả nhà trọ tổ chức ăn tất niên sớm cho mấy đứa sinh viên trong nhà trọ còn về quê ăn tết, qua màn giới thiệu tên tuổi, minh khôi và quốc minh mới biết mình bằng tuổi người kia, thậm chí "em" quốc minh còn sinh sớm hơn "anh" minh khôi tới gần hai tháng. sau đó cả hai có sửa cách xưng hô nhưng mà lâu lâu quốc minh vẫn quen miệng gọi minh khôi là anh.
hai cậu bạn bằng tuổi, ở phòng cạnh nhau, nói chuyện cũng hợp tính, dần dần trở nên thân thiết, tới mức bây giờ dù đã tốt nghiệp được hơn ba năm vẫn trọ lại chốn cũ này. bây giờ hai người thân thiết tới mức ra vào phòng nhau tự do, thậm chí còn có cả chìa khóa phòng của người kia nữa. và trong thời gian năm năm ở cạnh nhau, về cả nghĩa đen và nghĩa bóng này, tình cảm mà quốc minh dành cho minh khôi cũng chẳng còn đơn giản là tình bạn nữa.
quốc minh không biết minh khôi có nhận ra không, nhưng từng hành động quan tâm dịu dàng mà minh khôi dành cho quốc minh đã từ từ nhẹ nhàng đưa hình bóng minh khôi len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim quốc minh. để rồi bây giờ nhìn vào chỉ thấy trong tim quốc minh toàn là minh khôi mà thôi.
yêu thầm bạn thân là cảm giác thế nào nhỉ? là cảm giác cảm thấy sung sướng tới mức cảm thấy như sắp nổ tung vì có thể ở bên gần gũi với người ta, có thể nói chuyện với người ta về mọi vấn đề, có thể ở cạnh người ta suốt cả ngày mà không cần tìm lí do. nhưng mà cũng là cảm giác tình cảm bị đè nén trong tim tới mức chỉ muốn nổ tung, nói cho người ta biết mình thương người ta, nhưng lại chỉ có thể giữ những lời đó trong lòng, vì không muốn đánh mất tình bạn. không thể tiến tới nhưng không nỡ lùi bước, chính là cảm giác ấy.
quốc minh cúi đầu, thì thầm thật khẽ vào tai của minh khôi đang say giấc, chỉ những lúc minh khôi đang ngủ như thế này, quốc minh mới đủ can đảm nói ra tình cảm của mình cho minh khôi. minh khôi sẽ không nghe thấy, minh khôi sẽ không biết được, nhưng ánh trăng đang đậu lên vai minh khôi sẽ nghe thấy, ánh trăng kia sẽ thay quốc minh bày tỏ lòng mình.
"khôi à, mình yêu cậu"
quốc minh đứng dậy thật nhanh rồi rón rén nhón chân bước về phía cửa, ngay khi bàn tay em rón rén đặt lên tay nắm cửa thì giọng nói trầm ấm của minh khôi vang lên từ phía sau.
"minh không muốn nghe câu trả lời của mình sao?"
quốc minh cảm thấy như cơ thể mình đông cứng, không thể cử động, nãy giờ, minh khôi chưa hề ngủ, toàn bộ hành động của em đều bị minh khôi biết được, cảm nhận được và cả lời thổ lộ vụng về bên tai người ta cũng bị người ta biết.
minh khôi xoay người quốc minh đối diện mình, phòng không bật đèn nhưng nhờ ánh sáng của ánh trăng bên ngoài và ánh đèn đường hắt vào, minh khôi vẫn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của quốc minh.
"ngốc quá đi mất, nếu hôm nay anh không giả vờ ngủ thì minh định không bao giờ nói cho anh biết à?"
quốc minh ngập ngừng, em cắn lấy môi dưới bối rối, không biết trả lời thế nào, thái độ này của minh khôi nghĩa là minh khôi cũng thích em đúng không.
"em..."
"anh cũng yêu minh, nhiều lắm. minh làm người yêu anh nha"
nói rồi minh khôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của quốc minh.
từ bây giờ, mình làm người yêu của nhau nha?
BẠN ĐANG ĐỌC
|gyuseok| draft
Fanfictionnhững đoạn nháp, đoạn plot dang dở hay những đoạn shot mình từng dùng nhưng được xào lại cho gyuseok.