"này sắp tối rồi anh không còn không về là không kịp chuyến tàu cuối đâu đấy. cuối tuần sau dạy xong là được nghỉ lễ rồi em lại lên thành phố thăm anh"
"nhà anh ở đây rồi sao anh phải đi cơ chứ"
"đừng có đùa nữa, mai anh còn đi làm cơ mà, nhanh cái chân lên, em xếp đồ vào túi cho anh hết rồi đấy"
"anh chuyển về đây rồi"
"hả?"
"anh bảo anh chuyển về đây làm việc rồi"
"anh có đi.ên không hả? sao lại chuyển về đây, còn công việc, tương lai của anh thì sao? anh chẳng nói với em cuối năm nay là anh được thăng chức sao? tự dưng chuyển về cái chốn khỉ ho cò gáy này làm gì?"
"nhà của anh là em, tương lai của anh cũng là em. 5 năm rồi seokmin, chúng ta không thể nào cứ yêu xa như thế này mãi được"
"nhưng anh cũng không thể không nói không rằng đã chuyển về đây được"
"anh biết em không nỡ rời xa bọn trẻ ở đây, anh cũng không thể nào nhẫn tâm kéo thầy giáo duy nhất của đám trẻ con ở đây đi được. chi bằng anh về đây với em"
"nhưng mà..."
"em đừng nhưng nữa, miễn là anh có em là được, chuyện khác anh đều có thể lo. tin anh nhé, được không"
plot: yêu xa, anh kỹ sư làm ở thành phố × anh giáo ở quê nghèo, hai anh gặp nhau một lần anh giáo lên thành phố mua dụng cụ cho lớp học tình thương của ảnh. anh giáo ôm nhiều đồ quá không xuể, anh kĩ sư thấy nên tiện tay ôm giúp đồ lên xe khách cho anh giáo. bẵng một thời gian sau, 2 anh lại gặp nhau ở tình huống tương tự, lần này hai anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, trao đổi thông tin liên lạc với nhau xong sau một thời gian nói chuyện qua lại thì 2 anh cảm mến nhau xong anh kĩ sư ngỏ lời yêu. hai anh yêu xa 5 năm, mỗi cuối tuần anh kĩ sư sẽ ngồi tàu hoặc xe khách về chỗ anh giáo hoặc có nhiều lúc anh giáo sẽ lên thành phố với anh kỹ sư.
BẠN ĐANG ĐỌC
|gyuseok| draft
Fanfictionnhững đoạn nháp, đoạn plot dang dở hay những đoạn shot mình từng dùng nhưng được xào lại cho gyuseok.