5.

46 7 0
                                    

hai giờ, trăng trên cao vẫn vành vạnh sáng, gió đêm miền biển thổi mạnh làm mấy chiếc chuông gió bên hiên nhà reo leng keng.

minh khôi không ngủ được, anh khoác lấy chiếc áo mỏng, chong chiếc đèn bão sáng lên rồi treo nó lên móc cạnh bên những chiếc chuông gió vẫn hoài reo leng keng.

trăng vẫn rất sáng, ánh trăng như phủ một tấm màn bạc bọc lấy những tường hoa cẩm tú cầu, như trải trên những bông hướng dương đang rũ đầu đi ngủ một lớp satin lóng lánh.

chú cún bỏng gạo lặng lẽ trèo lên thềm nhà, cọ trán vào chân anh, rồi lại lặng lẽ kê đầu mình lên bàn chân anh rồi thiêm thiếp ngủ.

không sao đâu bố, con cùng bố chờ ba về.

bỏng gạo vốn là cún con của người kia, trong một lần em đi chơi buổi tối về liền bắt gặp chú cún con ngồi trong hộp giấy nhỏ. ngày đầu sống chung, em ôm bỏng gạo trên tay rồi hỏi anh, em có thể nào nuôi bỏng gạo trong nhà chúng ta không. hôm đấy anh xoa nhẹ đầu em và xoa cả đầu bỏng gạo nữa, anh bảo rằng nếu anh cho bỏng gạo sống chung thì bé con này có nhận anh là bố không. em đã cười rất tươi, còn bỏng gạo thì thích chí vẫy đuôi thật mạnh. và từ hôm đó, bên cạnh ba quốc minh, em cún bỏng gạo có thêm một người bố, tên là minh khôi.

hai giờ ba mươi phút, minh khôi ôm bỏng gạo đặt trên đùi mình, vẫn đang ngồi ngoài hiên, bên cạnh anh đã có thêm chiếc đèn sưởi, hơi ấm tỏa ra khiến bỏng gạo dù đang ngủ cũng ậm ừ thoải mái.

hôm nay, quốc minh có việc phải lên thành phố mua đồ để chuẩn bị cho năm học mới, em là thầy giáo vùng ven biển, còn anh là anh kĩ sư khí tượng đang nghỉ phép, em bảo sẽ từ thành phố về lúc sáu giờ chiều thì khoảng chín giờ tối sẽ về đến thị xã của bọn họ, từ thị xã muốn về đến nhà của họ, lại phải thêm mười phút chạy xe máy, nay quốc minh tự chạy xe máy lên thị xã rồi gửi ở trạm xăng trên đấy để không tốn công minh khôi phải chạy lên đón mà bỏ bỏng gạo ở nhà một mình. nhưng trên kia có một số chuyện trục trặc, khiến em phải đến nửa đêm mới từ thành phố đi về, đường khuya có lẽ xe sẽ đi nhanh hơn, minh khôi nhẩm tính chắc cũng đã gần đến lúc quốc minh chạy xe máy về đến nhà.

hai giờ bốn mươi tám phút, bỏng gạo bỗng dưng nhỏm dậy, đuôi vẫy không ngừng, chỉ một lát sau, minh khôiũ nghe thấy trong màn đêm tịch mịch, tiếng động cơ xe máy quen thuộc đang dần lớn lên. cún con bỏng gạo vui mừng quẫy mình rồi nhảy từ đùi của minh khôi xuống bậc thêm, cái đuôi bông xù của em vẫy liên tục.

bố ơi, ba về rồi

minh khôi xỏ lại dép, chạy ra cổng, mở cổng chờ sẵn. quốc minh ngạc nhiên khi thấy chồng mình đứng trước cổng nhưng rất nhanh lại cười thật tươi. quốc minh chạy xe vào trong mái hiên, bỏng gạo vui vẻ chạy tới quấn lấy chân em, còn minh khôi từ từ đi từ cổng vào ôm lấy em đang ôm bỏng gạo trong lòng.

minh khôi giúp em xách đống đồ nặng vào phòng dạy học của em, sau đó bê đèn sưởi vào trong nhà, bế cún con bỏng gạo lại buồn ngủ trở về nhà của nó.

anh bật đèn bếp, hâm nóng lại đồ ăn tối rồi cho ra đĩa, đặt lên bàn, minh khôi xới cho quốc minh một bát cơm nhỏ, đã gần ba giờ sáng, ăn quá no sẽ không tốt cho dạ dày của em. quốc minh sau khi thay quần áo thoải mái liền bước vào bếp, em ôm lấy minh khôi từ phía sau, dụi dụi mái tóc bông mềm vào cổ anh như cách bỏng gạo dụi đầu nó vào chân bố nó vậy. minh khôi bật cười thật khẽ, vẫn tiếp tục cho đồ ăn ra đĩa. làm xong thì gỡ tay quốc minh rồi ấn em ngồi vào bàn ăn.

"ăn cơm thôi, minh, ăn xong rồi đi ngủ nữa"

quốc minh mỉm cười nhìn anh cứ liên tiếp gắp đồ ăn vào bát cơm của mình, hai người vừa ăn vừa kể nhau nghe hôm nay của cả hai thế nào.

minh khôi kể về ngày hôm nay anh phải đi chợ một mình, anh kĩ sư bẽn lẽn nghe các cô trong chợ khen đẹp trai và rất hợp với anh giáo nhà mình, anh cũng kể hôm nay anh giáo không ở nhà làm tụi con nít qua kiếm mà không thấy thầy giáo của chúng đâu làm chúng tiu nghỉu quá trời, anh kĩ sư bảo anh có thể giúp chúng nhưng chúng bảo là thầy minh bảo anh kĩ sư nhà thầy đụng tay vào cái gì cũng đổ bể hết á, nên chúng không thèm để anh kĩ sư giúp đâu. minh khôi cũng kể hôm nay bỏng gạo ngóng ba mãi, cả chiều nghe tiếng xe máy ai chạy qua cũng phải ngóc dậy xem ba minh về chưa làm bố khôi phải ôm nó bảo nay ba minh về muộn hơn bình thường.

quốc minh vừa nghe vừa cười khúc khích, em kể anh nghe về chiều nay trên thành phố mưa to thế nào làm em mãi mắc kẹt ở hiệu sách lớn mãi không ra được bến xe, em xách một đống đồ mệt mỏi thế nào mãi mới có xe xuất bến, nằm trên xe không dám ngủ vì sợ ngủ thì đến lúc đến nơi không tỉnh táo lại quên mất đồ trên xe. đến lúc chạy xe về đến nhà thì nhìn thấy anh chờ bên cổng nhà cùng bỏng gạo đang đứng vẫy đuôi thì bao mệt mỏi giống như mất đi đâu hết vậy.

minh khôi rướn người xoa đầu em.

vất vả rồi, minh của anh

hai người đặt bát đũa vào bồn rửa rồi quyết định trời sáng rồi mới rửa còn bây giờ cả hai cần nằm xuống giường, kéo chăn và đi ngủ.
minh khôi ôm quốc minh vào lòng mình, đặt lên trán em một nụ hôn rồi thì thầm.

"ngủ ngon, minh"

"anh cũng vậy, khôi"

|gyuseok| draft Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ