Chương 73: Biến thành tro tàn đi.

116 11 1
                                        

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit +Beta: Jeong Cho

– Chương 73: Biến thành tro tàn đi. –

Ngày mới, vào màn đêm mênh mông, không có bà dì trung niên biến thành quỷ tới nói bla bla, dì ta đang nấu cơm trong phòng bếp với chồng của bả.

Mấy người Lưu Toàn vô thức lòng vòng từ nhà ăn đến hành lang.

Trời tối rất nhanh, Long châu đã sắp thu lại hơi thở, cho nên người chết đi bất đầu có sự biến đổi, ánh mắt dại da, cử chỉ quái dị, đi đụng vách tường thì xoay người đi tiếp, rồi lại đụng rồi lại xoa, cũng chỉ có thể dựa vào linh lực để ngụy trang khuôn mặt cho giống người.

Ba người Nguyễn Hành Chu đi ra, đám người đó cũng như không nhìn thấy họ, toàn tâm toàn ý đi theo bản đồ hình tròn.

Ngụy Đa Diệp: "Haiz, đại lão à, anh xem bọn họ thế này nhìn cũng vui mắt đó chứ, giống như là.... Cái con máy quét, ờ, cái thứ gì mà giống cái bồn rửa mặt nhỏ tự di chuyển qua lại trên đất để quét rác í, rồi cũng tự chạy đến chỗ tự nạp điện luôn."

Nguyễn Hành Chu: "Là con rumbo, người máy quét rác"

Ngụy Đa Diệp: "Đúng đúng đúng! Là cái người máy quét rác đó, nếu đưa cho mấy người đó mỗi người một cây hút bụi, đặt trong nhà cũng tiện dữ."

Nói xong, cậu ta không ngừng vui vẻ:

"Tiết kiệm năng lượng điện."

"Cậu nói cũng có lý, còn có thể xẻo ra để..."

Làm sao để thuyết phục Kích Kích để mình mang một đứa về nhỉ?

Nguyễn Hành Chu đến bây giờ vẫn không từ bỏ việc nghiên cứu, nghiêm túc suy tư, nếu có thể mang về cho bọn Mildan thì chắc họ vui lắm.

Nguyễn tổng tài ảo tưởng mình mở từng cái bao có những con cương thi nhảy ra, mặt mày hớn hở tươi cười (???), hô to "phấn đấu vì tiến bộ khoa học", ý tưởng muốn trộm đi một đứa trong lòng càng thêm kiên định.

Mildan ở một thí nghiệm nơi xa bỗng nhiên cứng đờ, sau lưng chợt lạnh.

Một đám nghiên cứu viên vượt quá tuổi 50 quan tâm hỏi:

"Ngài sao thế?"

"Không sao... Chỉ là hình như tôi nghe được tiếng cười của Boss."

Nhân tiện còn có loại dự cảm không tốt!

Trải qua vô số lần đặc huấn sinh tử, Mildan có trực giác siêu chuẩn nhíu mày suy tư một phen, nhìn mấy ông râu bạc:

"Chắc là tôi đi mua bảo hiểm thêm cho mọi người."

Hả?

Nhóm ông cụ: "Vì sao?"

Bọn họ già rồi mà

Mildan nghiêm mặt:

"Đừng hỏi, chuyện này nhất định là lời chỉ dẫn của thượng đế."

[ĐAM MỸ - HOÀN] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ