"Vất vả cho anh quá."
"Ông không cần khách sáo vậy đâu, dù sao cũng là mối quan hệ hợp tác làm ăn."
"Ây dà, anh không ngại đường xá xa xôi tới đây để đem nguyên vật liệu tới cho làng thì tôi biết ơn anh chút có sao đâu?"
Vị thương nhân kia nhìn về phía khu rừng ở cạnh cổng làng - "Có điều này tôi thắc mắc cũng khá lâu rồi nhưng sao bên cạnh làng có sẵn một khu rừng hùng vĩ như này thì người trong làng không lấy gỗ từ đó?"
Trưởng làng chột dạ khi nghe được câu hỏi ấy, ông đưa tay lên ra hiệu cho vị thương nhân kia không nên nói nữa.
Ông ghé vào tai thương nhân để thì thầm - "Khu rừng này không phải rừng bình thường, đây là nơi bất khả xâm phạm với người phàm như chúng ta."
Vị thương nhân tỏ vẻ khó hiểu - "Tôi vẫn chưa hiểu ý ông lắm."
"Trong đây là nơi sinh sống của phù thuỷ đấy."
"Phù thuỷ?"
"Đúng, một tên phù thuỷ đáng sợ, mọi loài động thực vật trong khu rừng này đều nghe theo lệnh hắn, ngay cả ma vật hay con người cũng chẳng thể nào phản kháng."
Vị thương nhân nghe xong câu chuyện thì lái xe ngựa chở về thủ đô trong tâm thế bán tín bán nghi, chuyện nghe nửa hư nửa thực như vậy mà cũng xảy ra được sao?
"Nghe hoang đường quá, lần sau tới đây mình phải đích thân vào sâu trong khu rừng mới được." - anh thầm nghĩ.
Như thể đọc được tâm trí của anh, những chiếc cây ở ngoài bìa rừng đột nhiên trở mình, vị thương nhân hoảng hốt cho ngựa chạy nhanh hơn, rễ của đám cây bám theo cỗ xe ngựa của anh cho tới khi đi xa hẳn khỏi làng.
Lẩn khuất trong khu rừng có một "người" đang khoác trên mình bộ quần áo trắng muốt với chiếc mũ chóp trên đầu, nhìn thôi cũng đủ toát lên phong thái của các pháp sư cao quý.
"Đúng là loài người, phải doạ thì mới biết đường mà tránh xa."
Đúng vậy, câu chuyện về tên phù thuỷ đáng sợ độc chiếm khu rừng được truyền qua từng đời là sự thật, người dân luôn sợ hãi trước khả năng thao túng của hắn nên mới đặt cho một biệt danh không mấy hay ho.
-Phù thuỷ độc tài-
•••"Nè nè mấy đứa, nay đi chơi ở đâu không?"
Năm đứa trẻ ngỗ nghịch nhất nhì của làng lại một ngày mới tụ tập để giúp cho ngôi làng thêm phần náo nhiệt.
Thực ra chẳng phải do nghịch ngợm, theo như lời của Son Siwoo-đứa lớn nhất đám nói thì chúng chỉ đơn thuần là "thử những điều mới lạ" mà thôi.
Ví dụ như lần cả năm đứa kéo theo một đám thổ phỉ chạy thục mạng vào làng, ai cũng nghĩ là do đám thổ phỉ gây hấn nhưng mấy ai biết thực ra là do mấy nhóc phá giấc ngủ của người ta.
Đứa nhóc tên Jihoon giơ tay lên như thể có sáng kiến - "Mình đi nghịch nước ở ruộng nhà anh Kiin đi mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CanMaker]: Phù thuỷ độc tài
FanfictionChuyển từ oneshot cùng tên trong "Oneshot xàm xí" Warning: OOC