Chương 8: Khế ước cả đời với phù thuỷ

90 8 30
                                    

"Tại sao em không được phép ở lại đây với anh chứ?"

"Rõ ràng là xuống núi thì em có thể học thêm kiến thức về những điều em thích còn gì?"

"Điều đó không quan trọng! Em muốn ở đây với anh cơ!"

"Em đừng có làm gì cũng thiếu suy nghĩ như thế!"

"Em không hề thiếu suy nghĩ! Em đã chắc chắn rồi mới nói vậy!"

"Em đừng có ép anh phải làm thế!"

"Chẳng lẽ anh định?"

"Xin lỗi Geonbu."

Cuộc trò chuyện ngắn vào hai ngày trước kết thúc bằng việc Geonbu bị xóa kí ức, Heo Su đã lấy lại chiếc vòng và giao nó cho nhóm bạn của cậu, không chỉ vậy anh còn ép họ lập khế ước để tránh ai đánh thức kí ức của Geonbu.

Còn hiện tại thì Heo Su ngồi dưới đất trong tư thế quỳ gối, hai tay bị trói chặt lại sau lưng bằng sợi dây, anh cúi gằm mặt xuống đất để né tránh ánh mắt giận dữ của người đối diện.

Geonbu gằn giọng, chỉ cần nghe thôi cũng biết cậu đang tức giận tới mức nào - "Heo Su!"

"Dạ... à nhầm, anh đây."

"Ngẩng cái mặt của anh lên xem nào?"

"T-thôi..."

"Ngẩng lên!"

Heo Su răm rắp nghe lệnh, anh ngước lên, bốn mắt nhìn nhau với Geonbu.

"Sao em nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn thế...?"

"Ăn tươi nuốt sống gì tầm này? Em đang muốn nấu anh thành bảy món luôn ấy!"

"Hai người trước khi xử tội nhau thì thả tôi ra trước được không?" - Jihoon nằm trong đống xích cầu cứu.

"Đợi tớ xong việc với lão già thất hứa này đã."

"L-lão già!? Em dám gọi anh là lão già á!?"

"Chứ không thì là gì? Anh đã một nghìn một trăm hai mươi ba tuổi rồi đấy?"

"Tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch như em mà dám chê anh già!?"

"Bỏ qua vụ tuổi tác đi! Cái làm em tức điên lên ở anh là việc anh dám thất hứa ấy!"

"Hứa? Hứa gì? Ai biết gì đâu?"

Geonbu cúi xuống để vác anh lên vai - "Còn giả ngơ nữa à?"

"Em đang bế anh đi đâu đấy hả?"

"Cứ đi rồi biết."

"Ủa!?" - Jihoon vùng vẫy - "Đợi đã Geonbu, rốt cuộc là vẫn không cởi trói cho tớ hả?"

Geonbu đóng cửa kêu đến "sầm!" một tiếng khiến Miko đang nằm lim dim ở một góc cũng bị đánh thức.

Jihoon quay sang phía Miko -"Hai người ấy đúng là khó hiểu thật nhỉ?"

Chú hổ gật đầu rồi gầm gừ vài tiếng âm ỉ trong cổ họng để thể hiện sự đồng tình.

***

"Áaaaaaa! Đồ độc ác!!! Bỏ anh xuống ngay!!!!!!"

Heo Su gào thét muốn lạc cả giọng, Geonbu đang bế anh đứng giữa con sông ở sâu bên trong của khu rừng.

[CanMaker]: Phù thuỷ độc tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ