Chương 7: Kí ức bỏ quên

71 12 17
                                    

Kim Geonbu bắt đầu một ngày mới như mọi khi, mở cánh cửa sổ và hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ.

Với một chàng trai hai mươi lăm tuổi tràn trề sức sống thì việc đầu tiên cậu làm sẽ là tới khu rừng bên cạnh ngôi làng.

"Ủa? Sao mình lại tới đây nhỉ?"

Geonbu đứng chôn chân trước khu rừng u ám trước mặt, chẳng phải đây là khu rừng có gã phù thủy đáng sợ mọi người hay nói sao?

Cậu đứng đờ đẫn tự vấn chính bản thân mình, lí do gì lại khiến Geonbu đi tới đây ngay khi vừa bước ra khỏi nhà?

Geonbu đem theo chút khúc mắc ấy quay trở về làng, cứ có cảm giác rằng mình đã quên làm gì đó liên quan tới khu rừng nhưng lại chẳng tài nào nhớ ra điều ấy là gì.

Cậu cứ vậy vừa đi về nhà vừa cúi gằm mặt xuống đất suy nghĩ nên không thấy người bạn đồng niên cùng với đứa em kém tuổi chung nhóm của mình đang ở trước mặt.

"Ô! Geonbu hả? Nay cậu không vào rừn-"

Suhwan ngay lập tức bịt miệng Jihoon lại ngay khi chữ "rừng" được phát ra khỏi miệng anh, cậu ra hiệu cho Jihoon đừng nói thêm gì nữa.

"Rừng?" - hai bên lông mày của Geonbu nhướn lên - "Chẳng lẽ bình thường tớ hay vào rừng lắm sao?"

"À... không, ý tớ là vào rừng đưa đồ cho bố cậu ấy mà."

"Bố tớ nghỉ làm thợ săn từ lâu lắm rồi mà."

"Cái anh Jihoon này đúng là chưa già đã lẫn anh Geonbu nhỉ?"

Suhwan thúc nhẹ khuỷu tay vào người Jihoon để bảo anh diễn cùng mình.

"Đ-đúng rồi!" - Jihoon đập hai cái vào đầu mình - "Dạo này tớ cứ nhớ nhớ quên quên ấy, xin lỗi nhiều."

"Ừm... mà còn chuyện này nữa."

"Sao vậy anh?"

Geonbu ngập ngừng hồi lâu nhưng rồi lại quyết định không nói ra khúc mắc của mình.

"Thôi không có gì đâu, giờ anh về nhà đây."

"Dạ, chào anh."

Suhwan và Jihoon cứ vậy đứng nhìn theo bóng Geonbu cho tới khi cậu đi khuất dạng.

Suhwan thở phào nhẹ nhõm - "Suýt thì lộ."

"May quá..."

"Tại anh đấy! Anh Heo Su đã nhắc như nào rồi?"

"Thì anh xin lỗi, do trong đầu anh thì Geonbu nó gắn với hình ảnh khu rừng luôn nên anh mới quen miệng hỏi vậy."

"Tốt nhất là anh không nên để lộ, em không có muốn bị nguyền rủa cả đời đâu."

"Làm gì tới nỗi ha... chắc cái đó là ảnh doạ."

"Đến lúc bị thật thì đừng có trách nhé."

***

Geonbu mở cánh cửa bằng gỗ hơi mục nát ra và đi vào nhà, cậu ngồi sụp xuống chiếc ghế trong phòng ăn.

Mẹ Geonbu để ý đến biểu cảm kì lạ của con trai thì cũng lên tiếng ân cần hỏi han.

"Con sao vậy Geonbu?" - bà đặt một cốc nước lên trước mặt cậu - "Con thấy không khoẻ ở đâu sao?"

[CanMaker]: Phù thuỷ độc tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ