Wangho khó hiểu nhìn bạn gái mình vừa đi vừa kể về cô bạn kia . Và anh thậm trí còn bất ngờ hơn về khả năng ghen tuông ấy . Nói thật với mấy bài ghen tuông này bạn gái anh phải gọi người ta là cụ . Em bé nhà anh không biết là tin tưởng anh quá hay như nào nhưng rất hiếm khi ghen. Mà một khi đã ghen thì thôi rồi giận anh cả tuần trời không hết
Thật ra thì cũng chẳng có gì , vẫn là nỗi lo của bao nhiêu cô gái ngoài kia . Minji hiểu cho sự ghen tuông ấy nên cô cũng cố gắng hạn chế tới gần Dohyeon. Cô biết rằng người bạn kia rất hay nghĩ nhiều và dễ tủi thân nên dù làm gì Minji cũng sẽ báo với em một tiếng .
" vậy tên của em ấy hiện tại là..."
" tên Hàn là Nari còn tên gốc là Hứa Y Sương !"
"Nhưng em có làm gì đâu mà em ấy không thích em? "
" anh ngốc nó vừa thôi , ví dụ nhé ! Em tán tỉnh anh , nhưng mà em vẫn hay nói chuyện và che chở cho một thằng khác . Anh có ghét không ?"
" có !"
" thì đó ! Ngày ấy do Dohyeon chơi thân với anh em . Nên anh em hay nhờ Dohyeon trông chừng ấy , chưa kể lúc sang đây cũng là lấy họ của anh ấy ! Nên việc này cũng không khó hiểu gì ... Dohyeon cũng rất tốt bụng nên hay giúp đỡ người khác nữa...."
" vậy thì là em ấy xấu tính à ?"
Minji quay qua nhìn anh với ánh mắt không thể nào tin nổi . Rốt cuộc công sức giải thích nãy giờ của em đi vào công cốc . Người yêu ngày thường ranh mãnh mà sao hôm nay ngốc vậy không biết nữa .
Phía bên kia , sau khi Minji và Wangho rời đi thì tâm trạng của người yêu cũng đã trở lại . Dohyeon không buông em ra , anh biết những lúc này đây Nari của anh đang rất nhạy cảm . Em vẫn luôn như thế, Nari từ trước khi quen vẫn luôn nghi ngờ và chẳng bao giờ cho anh cơ hội tiếp cận . Chỉ tới khi anh cố chấp tiến lại gần xé rách lớp phòng ngự thì yêu của anh mới dần dần mở lòng .
2 năm không phải là khoảng thời gian ngắn , Park Dohyeon đã dùng 2 năm ấy để vừa theo đuổi đam mê lại vừa theo đuổi tương lai . Anh chấp nhận hạ mình xuống lại gần tiếp cận em từ từ , chấp nhận chịu đựng những lần nghi ngờ thái hoá của em . Hơn cả Park Dohyeon luôn lắng nghe em nói hết những gì mình nghĩ ra và cùng em tìm cách gỡ rối . Những lần cãi vã sảy ra không ít nhưng khi em khóc Dohyeon liền cảm thấy bản thân sai .
Lý do vì sao anh làm được như vậy ? Đơn giản mà....vì Dohyeon yêu em , anh yêu cái sự ngọt ngào từ hành động đến lời nói mà Nari của anh mang đến . Khi anh ốm , em có thể thức cả đêm không chợp mắt dù chỉ một giây để chắc chắn rằng bệnh tình của anh không nặng lên . Em cũng có thể vì chờ anh làm việc mà ngày ngày ngồi ở phòng khách đến 3 4 giờ sáng dù bản thân đã làm việc đến kiệt sức cả ngày hôm đó .
Anh biết Nari yêu anh , em chỉ hơi nghĩ nhiều mà thôi .
" chúng ta về nhé, em không thoải mái ở đâu sao ?"
" không có , em bình thường mà..."
" vậy đi thôi, anh cầm cho...."
Anh thơm nhẹ lên má em , không thể để cho yêu của anh lo lắng được . Hôm nay là ngày kỉ niệm cơ mà , Dohyeon muốn em phải vui hơn cả những ngày thường ....