Suốt một tuần ăn chơi đến loạn cả thời gian biểu thì cuối cùng em và Dohyeon cũng phải xếp hành lý và trở lại Hàn Quốc .
" ăn uống cẩn thận đừng để bị ốm !"
Triệu Lễ Kiệt tiếc nuối xoa xoa mái tóc của cô bạn . Trước đây gần như ngày nào cũng gặp , vậy mà bây giờ cả năm hoạ may mới được 1 2 lần . Tuy rằng thật may mắn khi cô bạn này yêu đúng đồng nghiệp của cậu nên lâu lâu vẫn có thể biết chút thông tin .
" tớ nhớ rồi , mùa giải sắp tới cố lên nhé ! Lấy lại phong độ của nhà vô địch đi nào !"
" đợi đi rồi tớ sẽ mang cup gõ vô đầu cậu !"
" tớ sẽ đợi xem hahaa!"
Điền Dã và Dohyeon đứng một bên bất lực với đôi bạn đồng niên này . Hai đứa này thật sự hoà hợp đến kì lạ . Một bạn nhỏ tính tình dịu dàng luôn dành thời gian để nghe bạn mình tâm sự . Một thằng nhóc luôn cam chịu để bạn mình nắm đầu véo tai thì cũng chẳng dễ bị giận dỗi . Hoà hợp như thế mà chẳng hiểu thế nào chúng nó lại không yêu nhau . Trước đây khi Dohyeon tán tỉnh mãi không được anh có chút nghi ngờ hai đứa này đang thích nhau nhưng rồi chỉ nhận được một câu của Triệu Lễ Kiệt làm bản thân chẳng thể nghi ngờ nổi nữa.
" bây giờ ai đấy có trói nó vứt nó trên giường em thì cũng không có chuyện em động vào nó đâu . Nhưng nếu ai đó dám khiến nó buồn thì em sẵn sàng đấm chết hắn . Phác Đáo Hiền , em không có tình cảm nam nữ gì với Y Sương cả nhưng em thương nó . Với em nó chẳng khác gì đứa nhỏ trong nhà , anh mà tổn thương nó thì em cũng sẽ chẳng nể tình anh em của chúng ta đâu !"
Và Triệu Lễ Kiệt thật sự chưa từng khiến anh phải nghi ngờ tình cảm của chúng nó . Dù thân thiết nhưng hai đứa đều chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng với chúng nó vẫn luôn giữ đượ khoảng cách để khiến cho không ai nhầm lẫn rằng chúng nó đang yêu nhau .
" Đáo Hiền , lần trước chú mày nói cưới..là thật à ..."
Điền Dã len lén hỏi nhỏ , anh biết thằng nhóc này sẽ không nói điều gì lớn mà không suy nghĩ . Nhưng thật sự nếu kết hôn vào lúc này thì sớm quá rồi , hai đứa mới bao nhiêu tuổi chứ .
" đối phó thôi , bọn em cũng còn trẻ mà !"
" thật không ? "
" thật mà!!!"
Dohyeon cười cười cho qua , bảo không nghĩ tới thì là nói dối . Vì thật sự anh cũng từng nghĩ đến việc kết hôn . Chỉ là bản thân chưa đi nghĩa vụ và cũng chưa đủ chính chắn để kết hôn . Và anh chắc chắn dù anh có cầu hôn bằng cách nào thì bạn nhỏ kia cũng sẽ chẳng đồng ý đâu . Em còn trẻ mà...
" thế thì tốt , mày mới có 24 cứ từ từ . Y Sương cũng chỉ vừa tốt nghiệp, hai đứa cứ dành dụm rồi khi mào sung túc thì hẵng tính đến phương diện đấy . Mà ở chung rồi đúng không ? Đừng có đi quá giới hạn đấy , để lại hậu quả là không quay đầu được đâu "
" kìa haha .. anh nghĩ bọn em là loại người gì vậy ?"
" ai mà biết được !"
Dohyeon bất lực chỉ đành dỗ dành con thỏ kia. Trời ạ , đúng là đại ca mà , bao năm vẫn vậy hở chút mà mắng từ trên đầu mắng xuống .
Bốn người quyết định đi ăn , địa điểm có chút khác biệt. Đó là quán ăn mà trước đây Eunji đã từng làm việc . Thấy khách quen lâu ngày mới lại ghé ông chủ liền hồ hởi ra tiếp đón . Vẫn là những món ăn quen thuộc mà trước đây một bàn 6 7 người ngồi ăn với nhau . Vậy mà giờ lại chỉ còn có 4 . Triệu Lễ Kiệt sẽ chẳng nói rằng mình đã ở đây ăn một mình rất nhiều lần kể từ sau khi mọi người lần lượt rời đi . Những món ăn ngày thường thấy chẳng gì đặc sắc nay lại ngon đến kì lạ . Có lẽ chẳng phải do chủ quán đổi công thức mà chính là những người ngồi ở đây . Gia vị ngon nhất chẳng phải chính là khi chúng ta cùng ngồi xuống sao .
" chút nữa lên máy bay thì hai đứa nghỉ ngơi rồi khi nào tới nơi nhớ báo cho mọi người biết để yên tâm nhé !"
" em biết rồi mà !"
" cả cô nương nữa, anh ấy nói vậy còn không phải vì cậu suốt ngày ngủ quên rồi không báo gì cho mọi người sao ?"
" trời ơi đó là nhu cầu thiết yếu của loài người mà! Tớ đâu có phản kháng lại được !"
" tớ chịu cậu rồi đấy !"
Em lôi điện thoại của Dohyeon ra nghịch .
Ting
Truyền Thông
" Dohyeon ơi !"
" anh gửi cho em file ảnh lần trước được không ?"
" máy tính của em bị hỏng nên lỡ làm mất dữ liệu !"Tò mò em lướt lên trên , vẫn là cách xưng hô ngọt ngào thân thiết ấy . Đôi khi còn có cả những đoạn Voicechat . Đáy lòng dâng lên cảm giác không yên . Nhấn vào phần đại diện để vào trang cá nhân của người được anh lưu là "Truyền thông" quả nhiên là tài khoản của một cô gái mà em chẳng hề biết .
Không muốn Dohyeon cảm thấy phiền em chỉ đành đè những suy nghĩ kia xuống để tiếp tục bữa ăn . Tay nhanh nhẹn xoá đi phần tap ứng dụng đã mở rồi đặt điện thoại xuống bàn . Dohyeon quay sang nhìn thì em đã giả bộ nói chuyện tiếp với Triệu Lễ Kiệt .
" em không khoẻ sao ?"
Anh cúi xuống sát tai em nói nhỏ , nhìn gương mặt đã không còn tươi như khi nãy khiễn anh hoài nghi .
" hả ? Không có ! Do em ăn no quá thôi!"
Nhìn xuống cái chén cũng gần hết nên Park Dohyeon cũng không nghi nữa và vươn tay xoa xoa lưng cho em xuôi cơm. Có lẽ do em no thật nhỉ ...