Ngày mà Dương Domic đứng trước hàng ngàn khán giả, trong sự hò reo của mọi người, em đã suýt bật khóc, bật khóc vì ước mơ của mình đã thành sự thật, khóc vì những khó khăn mình đã trải qua, cả những nhiệt huyết đam mê mà những lần tưởng nắm được rồi lại vụt mất trong phút chốc, và em khóc vì một người từng rất thương đã cùng em đi chung trên con đường thực tập khó khăn, nhưng cuối cùng lại không thể thắng nổi sự khắc nghiệt mà tạm chia xa nhau, đến bây giờ mới gặp nhau ở một nơi chưa từng hẹn trước thế này.
Ngày Hùng Huỳnh gặp lại Dương, anh có cảm giác thời gian mà hai đứa được gặp nhau kể lần cuối, dường như đã xa xôi từ kiếp trước. Khoảng thời gian đó anh nghĩ rằng mình ổn, mình đã quên hết những kỷ niệm, những khao khát, nhưng ước mơ từ 3 năm đó, những ngày hai đứa phải cùng nhau ăn, ngủ, tập luyện, nhưng đến giây phút chạm lại mắt nhau, anh mới thấy rằng những cảm xúc ấy chẳng biến mất đâu, nó chỉ đang được kiềm nén để chờ trào ra như giây phút này, kể cả những hứa hẹn và tình cảm không thể nói.
Hôm nay, cả hai đứa cùng đứng đây, ngắm nhìn và tận hưởng một sân khấu lớn nhất đầu đời, tuy không được ra mắt cùng nhau, nhưng cuối cùng cả hai cũng thực hiện được ước nguyện của mình, khoảnh khắc đó dường như hai trái tim lần nữa hòa lại cùng nhịp đập với nhau như ngày nào, nhịp đập của đam mê khát vọng, của thanh xuân tuổi trẻ. Thật may mắn vì họ vẫn kiên trì, vẫn giữ được lý tưởng của mình dù con đường họ đi không ai là dễ dàng. Họ đã thực hiện được ước mơ của mình rồi, vì chính họ và cùng nhau.
Huỳnh Hùng say. Anh vừa say đến mức lỡ hưng phấn quá đà ở quán bar, bây giờ ngồi trên xe ô tô trở về nhà anh vẫn còn ngây ngất vì cơn kích thích thần kinh vẫn còn trong não bộ. Đúng lúc đó điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn từ Đăng Dương: "Mai em đi nước ngoài rồi". Tự nhiên Huỳnh Hùng tỉnh táo hơn hẳn, anh nhắn hỏi lại: "Em đi với ai?".
Anh chỉ định hỏi về ekip đi theo em, nhưng không ngờ Dương trả lời ngay: "Em đi chung với anh Tú Tút".
Trong một giây phút đó anh hơi nghẹn lại, anh có thể mường tượng ra được khuôn mặt đầy hân hoan của em khi khoe là được đi diễn nước ngoài với người anh mà em luôn yêu thích, nhưng người đó không phải anh. Tin nhắn tiếp theo của em làm tim anh khẽ rộn ràng một chút: "Tiếc quá, em muốn đi cafe với anh một hôm mà chắc không kịp rồi. Bây giờ 3h sáng rồi, mà chắc em sẽ ngủ đến lúc gần lên máy bay luôn, chứ quá sức đuối rồi!". Hùng bật cười khe khẽ rồi nhắn lại: "Vậy em đợi một chút, anh chạy qua nhà em rồi mình uống cafe buổi sáng nhé!".
Lúc mà Huỳnh Hùng ấn chuông nhà Đăng Dương, cánh cửa được bật mở ra ngay lập tức. Cái đầu vàng chóe, đôi mắt một mí bé xíu và ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu im lặng xuất hiện ngay trước mặt anh, khiến anh tưởng đâu em đã ở đó đợi sẵn.- Bố mẹ em đang ngủ, đừng có ồn!
- Em chưa ngủ thật à? Anh tưởng em ngủ rồi chứ.
- Chứ ai bảo em thức đợi rồi bắt em uống cafe lúc 3h sáng?
Hùng lại bật cười, cái lúm đồng tiền sâu hoắm lại xuất hiện, tim Dương thịch một cái như bị hẫng mất một nhịp. Anh nắm lấy ngón tay của bạn nhỏ hơn rồi nắn nó trong tay, hành động quen thuộc như đã làm trăm nghìn lần.- Ừ, tại anh mà! Thế bây giờ có được vào nhà không?
- Nhà em cách âm không tốt. Bố mẹ bay vào từ sớm tới giờ, không nên làm phiền ông bà. Đợi em một chút em vào lấy áo khoác rồi mình lên sân thượng ngồi.