- Đấy! Tụi nó lại liếc nhau nữa đấy!
- Liếc riết lòi cả tròng nha Dương!
- Ê Đăng, tại thằng Dương nó cao hơn mày hay sao mà lúc nào mày cũng câng mặt lên nhìn nó vậy?
Hải Đăng nhìn cái thùng rác cũng tình, nhưng không phải với Đăng Dương.
Đăng thề là lúc đầu Đăng chẳng này nọ gì nó đâu, tại Đăng ghét cái thói cao hỗn cao hào của nó, ý là Đăng đã cao lắm rồi mà thằng Dương còn cao hơn Đăng. Xong lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, trông chẳng có tí thân thiện nào cả. Nếu không nhờ nụ cười nó nhìn hay hay, khóe miệng nó cười xinh xinh, má thì càng ngày càng cưng cưng, thì chắc Đăng phải ghét nó tới mãn đời luôn á...
Ý mà bây giờ Đỗ Hải Đăng cũng chả thích Trần Đăng Dương đâu, chứ không sao thấy nó bám mấy anh đẹp trai, Đăng trông nó ngứa mắt thế chứ?
Thật chứ Đăng đây đẹp trai phải biết mà nó nhìn Đăng, Đăng cứ tưởng nó sắp lao vào bem mình tới nơi, còn nhìn anh Hiếu kìa, anh Tút kìa, kể cả với anh người yêu tin đồn của cả hai đứa, nó còn thân thiện hơn Đăng.
Đăng tức lắm! Vừa tức vừa uất ức chẳng biết làm sao. Thế thì Đăng đây cũng xà nẹo từ người này tới người kia mới vừa lòng.
Đăng Dương thề, Dương cũng chả hiểu tại sao con cá mập đó vừa nhìn thấy mình lần đầu tiên, Dương đã cảm thấy thằng đó sắp ăn tươi nuốt sống mình rồi, trông thèm khát lắm. Dương sợ vãi linh hồn, kể từ đó Dương chẳng dám bén mảng lại gần con cá đó, sợ cá mập cắn một cái là cá bống nằm trong bụng con cá mập, dù nó to hơn cả người ta.
Mỗi lần Dương thấy ánh mắt con cá mập đó nhìn mình, kèm theo nụ cười răng thỏ, tim Dương không tự chủ được mà đập kinh khủng lắm. Dương không dám nhìn thẳng, Dương sợ mình lên cơn đau tim mà chết nên lần nào cũng trốn tịt rồi lén lén nhìn nhìn bằng nửa con mắt. Trốn sau lưng mấy anh lớn nè, không thì vùi mặt vào ôm mấy anh, tuy như vậy không che được hết cơ thể nhỏ bé của cá bống, nhưng Dương không còn thấy cái bản mặt của con cá mập nữa nên tim đỡ đập mạnh. Dương thấy cách này hay ho phết.
Nhưng kể từ đó, Đăng không còn cười bằng ánh mắt lấp lánh khoe hai răng thỏ với Dương nữa, mà toàn lại gần xong nhìn Dương sát rạt, mà khổ nỗi Dương cao hơn một tí, có một tí thôi, vậy mà con cá mập đó ngước lên nhìn Dương như thách mày ngon thì đấm thằng bố mày này, cái mặt câng câng hấy ghéc. Dương cũng liếc lại, tưởng thằng bố mày sợ mày chắc!
Mấy anh nhìn tụi nó rén lắm. Hai thằng thì to như hai con bò mộng. Mặt thì đã sẵn sàng cho mọi cuộc chiến. Chỉ còn thiếu mở mồm ra dùng chất giọng căng đét trời ban để hỏi thăm bố nhau thôi. Vậy mà có một chuyện kỳ lạ là mỗi lần như vậy, mấy anh định cử người yêu tin đồn của tụi nó ra giảng hòa thì thấy cả hai đứa tự nhiên mặt đỏ lừ xong hai thằng bỏ đi hai hướng, bỏ lại anh xinh đứng ở giữa chẳng hiểu chuyện gì, chắc phải tặng hai nhỏ vài cái hình xăm bàn tay cho chừa.
Rồi dạo này mối quan hệ của hai con cá đó đã được nâng lên một level mới, đứa ghẹo - đứa chửi.
Điển hình là một hôm quay hình đẹp giời, Đăng quay sang bẹo vào má Dương một phát thấy cả dấu tay. Dương thì đau đến rớt nước mắt, còn Đăng thì vờ xuýt xoa: