Chúng ta chỉ là những đứa trẻ bị tổn thương, luôn phải tự chữa lành và cố gắng "ổn" với nó...
Minh Hiếu đã từng bảo, Đăng Dương giống phiên bản ngày xưa của Hiếu, ngày mà anh chỉ là một đứa trẻ tuy đã đủ tuổi nhưng vẫn chưa trưởng thành, quyết định đi trên con đường đam mê của mình, để rồi phải chịu đựng những chỉ trích vô cớ của những con người xa lạ chỉ vì chúng ta đã lỡ làm cho họ không hài lòng. Ngày mà anh vẫn chìm đắm trong sự tự ti vì những lời phán xét khen chê, để học cách cố gắng đứng lên, học cách tin vào chính mình, để rồi được tỏa sáng rực rỡ như hiện tại.
Đăng Dương đã từng trải qua những tháng ngày vô vọng với ước mơ của mình. Em đã từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê rồi trong phút chốc vỡ tan tất cả. Em cũng từng được yêu thương, nhưng rồi cũng không thể làm hài lòng họ mà bị tất cả quay lưng. Có lẽ may mắn duy nhất của em trong khoảng thời gian đó là có gia đình, em được ủng hộ, được động viên, dù đôi lần muốn bỏ cuộc nhưng bằng niềm tin mà những người thân yêu trao cho em, em có sức mạnh để bước tiếp.Mỗi người đều có hành trình của riêng mình, cho đến ngày họ chạm mắt với nhau, họ có thể nhìn thấy nhau ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Một quá khứ mờ mịt như bước đi trong một đường hầm tối đen không rõ hồi kết. Một hiện tại chưa bao giờ từ bỏ, cho dù chịu bao nhiêu vết thương giờ phút này họ vẫn tiếp tục bước lên. Và niềm tin vào một tương lai tươi sáng, nơi họ được tỏa sáng, được công nhận, được trân trọng đúng với những gì mà họ đã bỏ ra.
Mọi người hay thắc mắc tại sao Hiếu lại quý Dương đến vậy, còn Dương thì rất tôn trọng Hiếu dù cả hai chỉ cách nhau đúng một tuổi.
Anh nhìn thấy sự nỗ lực đến tuyệt vọng của em. Để được một khoảnh khắc đứng trên sân khấu, cả anh và em phải chịu đựng những vết thương từ quá khứ, phải chịu đựng nỗi giày vò trong trái tim khi không biết ước mơ của mình sẽ đạt tới đâu, hay phải vùi vào lãng quên mãi mãi. Anh thấy anh trong em, nên khi gặp em anh muốn nắm tay em, kéo em đi để em không còn một mình nữa. Anh muốn nói với em rằng em làm tốt lắm, chỉ cần cố gắng một xíu nữa thôi em sẽ được đứng ở nơi mà em xứng đáng.
Trong những đêm nằm cạnh nhau, trong giấc ngủ chập chờn vội vã, Đăng Dương nghe được tiếng Minh Hiếu thủ thỉ bên tai em. Anh không phải kẻ lắm lời nên chỉ nói những thứ vừa đủ, đôi khi còn hơi cụt lủn, nhưng em lại nghe không bao giờ chán. Anh nói: "Em chỉ cần cứ như vậy thôi, cứ cố gắng và tin vào những điều mình đang làm thôi. Anh tin là em sẽ đạt được những gì mình muốn. Khi đã xác định nơi mình sống là trên sân khấu rồi, em chỉ cần cháy hết mình với nó thôi. Em phải chứng minh với em của quá khứ là, những gì mày phải chịu đựng bây giờ đã được đền đáp xứng đáng và chắc chắn mày phải tốt hơn nữa để xứng đáng với hiện tại...".
Những điều này có lẽ không phải lần đầu em được nghe, nhưng khi nghe Minh Hiếu nói, em lại muốn ôm chầm lấy anh, dùng hơi ấm và cả trái tim chằng chịt vết thương của cả hai để sưởi ấm và chữa lành cho nhau. Đôi khi trong studio vắng người, em và anh lại nắm lấy tay nhau, những cái nắm tay vội vã, không vì gì cả, chỉ là để biết chúng ta vẫn đang ở bên cạnh nhau, chúng ta không còn một mình chiến đấu với thế giới ngoài kia nữa rồi.
Nhưng anh im lặng, và em cũng không nói gì, mối quan hệ của chúng ta có lẽ đơn giản là thấu hiểu. Dù có ai dò hỏi hay có ai trêu chọc, anh và em cũng chỉ đáp lại như cách mà cả hai vẫn luôn đùa giỡn với những người khác, có quá nhiều người xung quanh Hiếu và Dương nên không ai còn giữ sự nghi ngờ nữa.
Chỉ có anh và em biết cả hai khao khát cái ôm của đối phương như thế nào trong những ngày em quay cuồng với cảm xúc của mình, còn anh thì kiệt sức với những hôm lịch trình dồn dập. Không ai biết những nụ hôn nhẹ Hiếu đặt lên trán Dương để an ủi, dỗ dành, cũng chả ai hay những đêm Dương ở lại làm nhạc tới khuya để cuối cùng được ở lại và rúc vào lòng Hiếu ngủ ngất ngây. Giữa họ không có bí mật nhưng họ lại chôn giấu bí mật với mọi người.
Những cảm xúc anh và em ai cũng hiểu nhưng chẳng gọi tên, đôi khi là nỗi chờ đợi khắc khoải để được gặp nhau và cảm giác an tâm khi cả hai nhìn vào mắt nhau. Đây có lẽ là mối quan hệ mà anh và em được đưa đến để chữa lành cho nhau. Ở ngoài kia chúng ta quen biết bao nhiêu người, khi trở về anh chỉ cần có em. Trong tháng ngày dài đằng đẵng sau này, em cũng chỉ cần giây phút yên bình với anh ở hiện tại.
Em không muốn nghĩ quá sâu xa, không muốn nghĩ về chúng ta của sau này. Bây giờ em có anh bên cạnh, có ước mơ của mình. Những điều đau đớn dằn vặt đó, những đêm không ngủ vì nghĩ chuyện tương lai, nghĩ về con đường mờ mịt phía trước, mọi thứ đều nằm lại ở quá khứ rồi.
Anh ở lại với em nhé! Đừng nghĩ đến khoảng thời gian xa xôi nào mà ta không thể với tới, anh chỉ cần ở lại với em ở khoảnh khắc này thôi... Chúng ta không là chúng ta của quá khứ, không là chúng ta của sau này, chúng ta chỉ cần là chúng ta ở đây thôi, là được rồi...