Hùng Huỳnh

126 17 0
                                    

Em muốn nắm tay anh lần cuối cùng...

Nhìn anh tay trong tay với người khác ở ngay trước mặt mình, Đăng Dương muốn bật khóc. Anh chưa bao giờ nắm tay em một cách công khai, rạng rỡ đến vậy. Chuyện của anh và em chỉ được diễn ra trong bóng tối, nơi mà không có ai thấy được. Rồi mai trên khắp các mặt báo chỉ có tin tức của anh và anh ta, cùng bao lời chúc tụng. Người xuất hiện cùng tên anh không bao giờ là tên em, có chăng cũng chỉ để nhắc về chuyện cũ chứ không phải hiện tại.

Em khẽ xòe bàn tay mình ra ngắm nghía rồi khép chặt lại như muốn níu giữ điều gì đó, nhưng rồi lại thả tay xuống như buông xuôi.

Mọi người đang say chếnh choáng trong buổi tiệc chúc mừng sau concert, chỉ có em là nốc bia vô tội vạ nên giờ chỉ còn hành động trong vô thức. Hôm nay em quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mập mờ từ bấy lâu nay. Lòng Dương đau lắm nhưng em không thể chịu nổi nữa, có lẽ chúng ta quá khác biệt để đi cùng nhau.

Bây giờ, em đang cố gắng giữ tia tỉnh táo cuối cùng để có thể nói chuyện với anh, người vẫn không ngừng thả thính hết người này đến người kia, vẫn không chú ý đến em, người không hề vui vẻ từ đầu buổi đến giờ. Rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng ta là gì vậy anh?

Khi mọi người ra về gần hết, lúc đó Dương cũng đã say đến ngơ ngác, chỉ lo chăm chăm đi tìm trợ lý và xe của mình để leo lên, quên luôn mục đích mình định làm hôm nay. Bỗng có một bàn tay kéo giật em lại, rồi em rơi vào một vòng tay ấm áp của ai đó. Em định vùng ra nhưng có một giọng nói thầm thì vào tai em:

  - Đứng im, ngoan, anh nè!

Hùng Huỳnh nói xong không thèm đợi Đăng Dương phản ứng lại, anh lôi tuột em vào xe mình, mặc cho trợ lý của Dương đang gọi í ới từ đầu dây bên kia.

Lúc đầu Dương còn vùng vẫy muốn đi về xe mình, nhưng khi cửa xe khóa lại, em cũng bắt đầu ngồi im lặng ngồi sát cửa cách xa anh, không khí trong xe lúc này vô cùng im lặng và nặng nề.

  - Em say hả Dương? Lại dựa vào vai anh ngủ miếng nè! Sao lúc nãy em nốc bia dữ vậy? Không sợ ngộ độc bia hả? Tâm trạng em không tốt hả? Có gì thì kể anh nghe với?...Dương...

Mặc kệ Hùng Huỳnh hỏi liên tục bên tai, Đăng Dương nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hùng độc thoại một lúc thấy Dương ngủ rồi cũng im lặng lại. Anh nhẹ nhàng nâng đầu của em dựa vào vai mình, khe khẽ nắm lấy bàn tay thon dài của em nâng niu rồi siết chặt. Tim Đăng Dương run lên một cái, nước mắt của em dường như trào ra khỏi khóe mi, ngay bây giờ em chỉ muốn hỏi anh rằng anh có yêu em không? Đây có phải là cái nắm tay cuối cùng giữa chúng ta không?

Hùng Huỳnh dùng tay còn lại lướt nhẹ trên mặt của Đăng Dương, môi anh cũng đặt nụ hôn lên từng chỗ ngón tay đi qua. Đến khi anh định đặt môi mình lên môi em, Dương vờ như ngủ mê xoay đầu sang nơi khác, Hùng Huỳnh 'chậc' một tiếng tiếc nuối, nhưng rồi anh lại đặt nụ hôn lên bàn tay đang nằm trong tay anh.

Về đến nhà Hùng Huỳnh, anh muốn bế em lên cho em được ngủ trọn giấc, nhưng với cơ thể của con cún to bự này thì anh bó tay, anh đành phải nhẹ nhàng thì thầm vào tai người lúc nãy giả vờ ngủ nhưng lại ngủ quên mất từ bao giờ.

Ocean And SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ