Hải Đăng Doo

119 20 2
                                    

  - Ơ kìa Dương ơi, bạn đừng giận anh mà!

Hải Đăng ngơ ngác chạy theo dỗ bạn người yêu cùng tuổi với nó. Không hiểu sao tự nhiên hôm nay cả hội hôm nay đi rehearsal, nó đang háo hức vui vẻ gặp lại anh em, bày đủ trò quậy phá, quay qua thấy em người yêu đã quay ngoắt đi tự bao giờ.

  - Ai bảo em giận bạn?

  - Thế sao mà bạn bỏ anh đi vậy?

  - Em thấy bạn đang bận nói chuyện với mọi người chứ em có bỏ bạn đâu.

Không hề! Không hề đơn giản như thế! Bình thường dù mỗi đứa một việc nhưng Dương luôn ở trong tầm mắt của nó, thế mà bây giờ chỉ cần vừa liếc mắt qua nơi khác là nó chẳng thể thấy bóng dáng em đâu, kể cả bây giờ dù hai đứa đang nói chuyện với nhau em cũng chẳng thèm nhìn nó dù chỉ một cái. Cá mập con cảm thấy tổn thương ghê gớm!

  - Huhu Bống ơi. Em giận gì tớ thì để tớ quỳ xuống xin lỗi chứ đừng bơ tớ như vậy mà!

  - Bạn hâm à! Đã bảo em không giận mà! Nhưng mà bạn đi xa em tí, cứ quàng vai bá cổ thế này người ta dị nghị...

Lần này thì Doo khóc thật.

  - Em ghét tớ đến vậy hả? Tớ đã chẳng dám làm gì, chỉ còn cách đi bên cạnh em thôi mà em cũng không muốn đến vậy hả? Em sợ ai dị nghị cơ chứ? Bình thường em cặp với người này, đi với người kia, ôm ấp người nọ mà có sợ ai dị nghị không? Em...em...

Nhìn thấy người yêu của mình nước mắt rơi lộp độp, từ dòng này nối tiếp dòng khác không thể nào ngừng được, Đăng Dương bắt đầu hốt hoảng.

  - Trời ơi không phải! Anh nín đi đã! Em đùa tí thôi mà, em có dám ghét bỏ gì anh đâu!

  - Vậy sao em cứ né anh hoài vậy? Anh muốn một hồi hai đứa mình fansign ngồi kế bên nhau mà em cũng không muốn hả? Em muốn tìm người khác đúng không? Em muốn tìm Hùng Huỳnh hả? Phải rồi dạo này người New York hay quay đi quay lại lắm mà!

  Đăng Dương bắt đầu nhức đầu vì cái tật ghen lên là lại lải nhải của bạn người yêu mình. Em tức khí nhéo lỗ tai Hải Đăng kéo lên.

  - Bạn nói ai? Ai là người đi tìm Hùng Huỳnh? Ai là người mặc bộ đồ chẩu che báo thủ đứng sau Huỳnh Hoàng Hùng. Tôi thừa nhận, tôi không dám nhận người quen. Được chưa!

Hải Đăng lúc này mới vỡ lẽ ra. À ra là nay nó mới mượn bộ đồ báo của Thái Ngân với Lou Hoàng để đu trend cháy rehearsal, thật may làm sao gương mặt nó có một sự trẻ trâu không thể giải thích được, vô cùng phù hợp với bộ đồ ấy. Trong lúc nó vẫn vui vẻ với anh em thì lại được nhận một vé kỳ thị trong âm thầm của bạn người yêu. Hóa ra bộ đồ yêu thích của nó lại là nguyên nhân khiến nó bị em người yêu xa lánh.

Nó xoa cái tai đỏ lừ, bày ra khuôn mặt vô cùng đáng thương, bảo:

  - Em đừng ghét tớ mà! Tớ vẫn còn đồ đẹp để chút nữa đi cháy phố với em mà!

Đăng Dương lừ mắt nhìn Hải Đăng, nhưng cũng hơi xót mà xoa lỗ tai cho nó:

  - Hôm nay rehearsal tới sáng, xong về nhà ngủ vội chứ ở đó mà còn đòi cháy phố.

Hải Đăng vội chớp lấy thời cơ quàng tay qua eo em, đầu gác lên vai em làm nũng:

  - Vậy sáng mai em về với anh nha! Anh muốn ngủ với em! Anh nhớ em lắm luôn ó!

  - Vậy thì anh liệu hồn mà bỏ mấy bộ đồ boy phố cho tôi. Không thì làm ơn đừng nhận người quen giùm, cảm ơn!

  - Cởi liền! Trả liền! Em có muốn tớ lột đồ liền ngay tại đây không?

  Đăng Dương túm luôn cái tai còn lại kéo lên:

  - Bỏ luôn cái nết trẻ trâu đó cho tôi!

Ocean And SkyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ