Em yêu anh, nhưng em sợ tình yêu đó sẽ nhấn chìm em...
- Anh Hùng, anh là Omega hả?
Hùng Huỳnh ngạc nhiên vì câu hỏi của Đăng Dương nhưng chợt nhớ ra em không thể ngửi được mùi pheromone vì em là Beta. Gã mỉm cười đầy ý vị thay cho câu trả lời với em, pheromone mùi tuyết tùng lan tỏa trong không khí, quấn chặt lấy Đăng Dương.
Em vốn dĩ rất che chở gã vì em mặc nhiên cho rằng với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, Hùng Huỳnh tất nhiên phải là Omega rồi, chắc hẳn là anh thơm lắm, tiếc là em không ngửi được mùi của anh. Đăng Dương dù không phải Alpha nhưng với cơ thể to lớn như thế, em tự cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ cho phái yếu hơn, em cũng tạo cảm giác an toàn thoải mái cho các bé O mềm yếu, những người lúc nào cũng dễ dàng bị pheromone tấn công, nên từ lúc làm thực tập sinh, xung quanh em lúc nào cũng dập dìu ong bướm, những kẻ đó chỉ chịu bỏ đi với gương mặt tái mét khi bắt gặp ánh nhìn của gã, cùng với mùi hương đầy tính cảnh cáo trên người Đăng Dương như đang đánh dấu chủ quyền, thế nhưng em không biết gì cả, em vẫn che chở gã vô cùng tận, dù xung quanh em có bao nhiêu Omega đi nữa thì gã vẫn là người được em chăm sóc nhiều nhất, và gã thì vô cùng hưởng thụ điều đó, dù điều đó có thể làm trò cười cho những tên Alpha khác thì gã cũng chẳng quan tâm gì mấy, huống chi gã là Alpha trội.
Nhưng từ lúc gặp lại, Dương hình như khác hẳn, không, cũng không phải. Em vẫn vô cùng lịch thiệp với Omega, em chăm sóc Pháp Kiều y như cái cách mà em đã làm với gã, Pháp Kiều lại làm nũng với em vô cùng tự nhiên, cả hai như có một sự ăn ý nào đó khó nói nên lời. Thế mà em lại né tránh gã, cũng không hẳn, chỉ là em không còn chu đáo với gã như ngày xưa, dường như mọi sự quan tâm em đã dời hết lên người kẻ khác. Chỉ xa cách có một khoảng thời gian ngắn thôi mà chẳng lẽ em lại dám yêu một người khác ư? Hùng Huỳnh tức điên, suýt chút nữa không thể kiềm chế được pheromone của mình mà bùng nổ giữa trường quay.
Đúng lúc đó, một cậu em sinh năm 2000 khác lại vỗ vai gã. Cậu bạn này tuy là Alpha nhưng cả hai rất hợp tính nhau, cũng không quá khó chịu với pheromone của nhau nên ngày đầu ghi hình cậu đã cho gã mượn đôi giày của mình để nhảy, từ lúc đó họ trở thành bạn, một cách hết sức tự nhiên. Cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ, chợt Hùng thấy cái đầu cao nhòng lấp ló đằng xa của Đăng Dương, hình như em định tiến lại gần đây nhưng nãy giờ vẫn chần chừ ở đó. Gã cố đứng im đợi một lát nhưng kết quả nhận được là em quay lưng bỏ đi. Mặc kệ Hải Đăng đang thao thao bất tuyệt, Hùng chạy theo níu tay em lại.
- Dương! Em tìm anh hả?
- À, em vừa xin được miếng dán và thuốc ức chế của Kiều, em định chạy qua đưa cho anh nhưng mà...
Gã mỉm cười rạng rỡ, hóa ra em vẫn luôn bận tâm về gã.
- Cảm ơn em nhé! Em vẫn luôn lo lắng cho anh như vậy. Vậy sao em không tới đưa cho anh mà bỏ đi?
- Em thấy Doo ở đó nên nghĩ chắc là Doo có chuẩn bị cho anh rồi. Em chỉ sợ anh quên thôi! Nhưng mà chắc giờ anh không quên nữa đâu nhỉ?
Nụ cười của Hùng tắt ngúm. Hải Đăng là Alpha trời đất, đất biết, ai cũng biết, Hùng Huỳnh là Alpha trội trời biết, đất biết, mọi người đều biết, riêng một mình Dương không biết, em vẫn nghĩ gã là một Omega xinh đẹp, dù em chưa từng thấy kỳ phát tình của gã, nhưng em tìm hiểu từ những người xung quanh để biết Omega cần chuẩn bị gì để ngừa phát tình và em vẫn luôn mang theo bên mình đầy đủ cho gã, dù gã không uống một viên thuốc nào nhưng vẫn vòi vĩnh, đòi hỏi sự quan tâm với em nếu lỡ thấy em tiếp xúc với những người khác quá nhiều. Thời điểm đó cả hai ở bên cạnh nhau gần như 24/24, em như một cái đuôi nhỏ đáng yêu, chăm sóc gã như thế. Thế mà bây giờ, vì một tên Alpha và cũng có lẽ là một Omega khác, em bỏ mặc gã.