Chapter 1.

606 50 66
                                    

HIẾM KHI MỚI CÓ MỘT MÙA ĐÔNG LẠNH LẼO ĐẾN VẬY. Hoa Quả sơn chìm trong biển tuyết trắng xóa, tuyết rơi bất kể ngày đêm, ban ngày không tan, về đêm càng khắc nghiệt, cơ hồ che khuất cả ánh trăng vằng vặc từ đỉnh trời rọi xuống.

Ngoài Thủy Liêm động bão gào rú từng cơn, ta vẫn nghe thấy tiếng "két" não nề khi cửa lớn xê dịch. Gió tuyết ùa vào theo bước chân hắn, át đi thinh lặng ấm áp bên trong động. Ánh nến leo lét bị gió thổi tắt ngấm, hắn vẫn bình thản đi trong bóng tối, tháo giày leo lên giường, chui vào trong chăn, đoạn vòng tay qua muốn kéo ta lại sát gần.

"Lạnh lạnh lạnh!" Ta chộp lấy bàn tay buốt giá sau lưng, không khỏi rít lên: "Cút xuống giường thay y phục đi ba mắt!"

Hắn không trả lời, chỉ cọ cọ chóp mũi lên cổ ta, một lúc lâu sau mới nói thật nhỏ, tới thanh âm trầm ấm thường ngày tựa hồ cũng mang theo băng tuyết: "Hầu tử, đừng nghịch."

Ngữ điệu hắn ủ rũ, ta khựng lại, sau đó nghe thấy tiếng thở dài cực kỳ mơ hồ bên tai.

"Ta... có chút mệt, ngươi để ta ôm một lát thôi, được không?"

"Dương Tiễn?" Ta nhỏ giọng. "Ngươi có cần bổn Thánh..."

"Không cần làm gì hết, ngươi nằm im là đủ rồi."- Hắn còn nói nhỏ hơn ta.

Nằm dưới chăn ấm đã lâu, thân nhiệt tên này vẫn lạnh lẽo như cũ, thậm chí ta còn cảm thấy bản thân cũng sắp bị hắn làm cho đóng thành đá tảng.

Trong bóng tối im ắng, ta hỏi: "Dương Tiễn, ngươi sao vậy?"

Sở dĩ cần nhiều lời là vì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ để lộ ra điều gì bất thường trước mặt ta, đêm nay quả thực là lần đầu tiên. 

Hắn không đáp, ta lại gọi: "Ba mắt?"

"..."

Tay ta lần đến áp lên trán hắn, phát giác ra rằng hiện tại chỗ nào trên người hắn cũng lạnh, duy chỉ có ở đây là nóng như lửa thiêu.

"Nhị Lang?" Ta vội vàng rụt tay lại theo bản năng.

"Chân Quân?"

"Họ Dương!"

Thực sự vẫn không lên tiếng, ta sốt ruột ngồi bật dậy, ngón tay ngưng tụ linh quang chiếu sáng khoảng không trước mắt. Mặc dù đã dự liệu trước, song khi ánh sáng vừa chiếu đến khuôn mặt kia, ta vẫn ngay lập tức giật mình.

Sương tuyết chưa tan trên mi mục, mắt hắn nhắm nghiền, mày vẫn nhíu chặt, có lẽ là đang khó chịu vì luồng sáng rọi tới bất chợt này. Ta liên tục lay gọi hắn, hắn không phản ứng, gần như đã mê man bất tỉnh.

Thủy Liêm động chong đèn giữa đêm, hầu tử hầu tôn thức dậy không ít. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, bên trong lại tất bật như ban ngày, có người đun nước, kẻ thì sắc thuốc, khung cảnh nhốn nháo đến chóng mặt lão Tôn!

Vì tên phiền phức ấy bị bệnh rồi.

Sau khi ta trở lại, thu qua đông đến, hắn lẽo đẽo theo ta một tấc không đi, một li không rời, luôn miệng giải thích, sau đó còn ngang nhiên chuyển đến động Thủy Liêm, một hai đòi sống ở đây bằng được. Khiến ta phải dựng thêm một gian phòng tách biệt cho riêng hắn.

[DƯƠNG TIỄN x NGỘ KHÔNG] - NECTARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ