Chapter 4.

355 40 70
                                    

"TA VỀ RỒI HẦU TỬ, HÔM NAY..."

Dương Tiễn nhẹ bước qua bục cửa, y phục ưu nhã còn nhuốm màu tà dương. 

Hương sơn đào thoang thoảng trong không khí. Đông đang vào độ buốt giá, vạn vật lắng đọng dưới tuyết, có lẽ tìm được thứ ta yêu thích cũng không dễ dàng gì. Thế nên thanh âm người kia mới phấn chấn đến vậy.

Thực uổng phí.

Sơn đào căng mọng lăn lóc trên đất lạnh, nhiễm bẩn, không ăn được nữa.

Một quả lăn đến bên chân giường, lặng thinh dừng lại. 

Trên giường, rèm trướng nửa buộc bên buông, y phục vương vãi từng kiện, mảnh còn vắt vẻo, miếng đã rơi xuống. Trên người chỉ còn một lớp trung y mỏng dính xộc xệch, ta trong nhân dạng hoàn toàn, tới đuôi cũng cẩn thận thu vào, bình thản nâng mi nhìn hắn.

Đằng sau ta là một nam tử lạ.

Ta quan sát sắc mặt Dương Tiễn, âm thầm đoán rằng bộ dạng hiện tại của ta chắc hẳn trông rất khó coi. 

Ta từng chém bay đầu một tên tướng cướp phản bội thê tử ngay trước mặt sư phụ. Y niệm chú trừng phạt ta, đuổi ta đi, còn muốn từ mặt ta, song bây giờ khi nhìn lại, ta tuyệt nhiên vẫn không hề hối hận.

Trần đời ta ghét nhất những kẻ bội tín. Ta lang thang nghe ngóng phàm nhân trò chuyện, bọn họ cũng nghĩ giống ta, cho rằng cách đoạn tuyệt nhanh gọn nhất là phản bội. Giữa huynh đệ cũng vậy, mà giữa quyến lữ cũng thế. Ngươi càng xem trọng đối phương thì vết thương hắn đâm sau lưng ngươi sẽ càng chí mạng.

Thực nực cười, bổn Thánh chưa từng nghĩ có ngày lại phải sắm vai loại súc sinh ta khinh hận.

Ta đã tưởng đến vô số viễn cảnh, Dương Tiễn sẽ nộ khí xung thiên chất vấn ta rằng kẻ kia là ai, vì sao lại đối xử với hắn như vậy, hoặc tệ hơn là hủy diệt tất cả mọi vật lọt vào tầm mắt hắn.

Hắn là Hiển Thánh Chân Quân, hắn thừa sức trút giận, thậm chí nếu hắn động sát tâm, ta chưa chắc đã kịp cản hắn.

Thế nên khi người kia như rối gỗ nhấc chân về phía ta, khom người gom nhặt y phục, khoác lên người ta từng lớp một. Trong suốt quãng thời gian ấy lại không nói một lời, ta nhất thời... không biết nên làm gì tiếp theo.

"Cút!" 

Hắn rốt cuộc cất tiếng, u ám tựa quỷ ngục chốn âm ti. Ta nghe ra ẩn nhẫn nguy hiểm tột cùng trong đó.

Ta không cản hắn, thâm tâm ta cũng muốn kẻ kia biến ngay đi.

Đến khi chỉ còn ta và hắn trong phòng, ta mở miệng trước: "Dương..."

"Ngộ Không."

Hắn chống gối dưới đất, ta nửa nằm nửa ngồi trên giường. Khi hắn cụp mắt, ta tuyệt nhiên không đoán được xúc cảm bên trong.

Song ta vẫn thấy hàng mi hắn run rẩy, tựa cánh hồ điệp.

"Hiện tại... ngươi đừng nói gì hết, được không?" Giọng hắn khàn khàn, tay vẫn giữ chặt vạt áo ta. "Xin ngươi."

"..." 

Ta cắn má trong, tới khi vị máu tanh ngọt loang khắp khoang miệng.

Ta thà rằng hắn động thủ hoặc đay nghiến như muôn người, khi đó ta sẽ có cớ sinh sự với hắn.

[DƯƠNG TIỄN x NGỘ KHÔNG] - NECTARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ