Chapter 9.

373 46 152
                                    

"BÃO TUYẾT LỚN QUÁ, NGƯƠI ĐỂ TA TÁ TÚC TẠI ĐÂY MỘT ĐÊM, ĐƯỢC KHÔNG?"

Vừa thấy người kia quay lưng, Ngộ Không vội buông đũa, đứng dậy gọi với theo hắn. Nhị Lang Quân khựng lại một lúc mới ngoảnh đầu hỏi: "Tá túc ư?"

"Phải!" Hầu tử gật đầu, trong lòng thầm mong đối phương sẽ không cự tuyệt. Thâm tâm chỉ muốn ở bên hắn lâu thật lâu mà thôi.

Qua nửa nén nhang, Dương Tiễn vẫn ngần ngừ chưa đáp, y mới đành ngậm ngùi nói thêm: "Sáng mai... sẽ đi ngay."

Chân Quân rũ mắt, vô tình phát hiện hầu tử đã len lén vò muốn nát tay áo lụa lam. Hắn vẫn vờ như chẳng hay, không mặn không nhạt mở lời: "Không phải không thể, song ngươi muốn lấy danh nghĩa gì ở lại Quán Giang?"

"..."

Lần này đến lượt Ngộ Không cắn môi không biết trả lời ra sao. Dương Tiễn đứng lặng chờ y một lúc, đoạn hắng giọng nói tiếp: "Hơn nữa cũng chỉ kê được một chiếc giường mà thôi."

"..."

Hắn chắp tay sau lưng, bình thản đi về phía hầu tử, ghé xuống sát mặt y rồi nửa đùa nửa thật thì thào: "Tôn gia à, hiện tại ta và ngài có quan hệ gì đây?"

Hơi thở ấm áp phả tới vành tai, song lại khiến Ngộ Không bất giác nhớ đến lần bị Thái Thượng Lão Quân nung trong lò Bát Quái. Chỉ tiếc rằng khi ấy y luyện được Hỏa Nhãn Kim Tinh, lúc này lại bạc nhược để diễm hoả đốt cháy thất khiếu, không khác nào phàm nhân lạc lối trong sương mù, tứ phía bủa giăng, không chừa lối thoát.

Là gì?

Khi chính bản thân y là kẻ nhấc tay đoạn tuyệt với người kia.

"Là... là cố nhân."

Đôi mắt sâu thẳm ấy xoáy tâm khảm y nhiễu loạn. Ngộ Không cúi đầu, thần trí như tơ vò, nhắm mắt đưa chân thốt ra đáp án y cho là vẹn toàn nhất. Y không phát giác ánh nhìn kia dần trở nên tối tăm ngay khi y vừa dứt câu.

"Ha, cố nhân?" Dương Tiễn kìm lòng chẳng đặng, bật cười thành tiếng: "Đại Thánh nói không sai, thực sự là cố nhân."

Bạch y phiêu động, tiếng cười chưa dứt. Chân Quân chẳng nói chẳng rằng, vén mành quay phắt người vào điện. Hầu tử đứng như trời trồng nửa ngày ròng, rốt cuộc vẫn rón rén bước vào theo.

Tuyết mai chưa tàn, hương thơm theo tia lửa neo đậu trong vô vàn ngóc ngách. Dưới ánh nến lay lắt, nam tử như ngọc trên giường khép mi thở đều, dường như đã nhập mộng từ lâu.

Hầu tử nhìn khoảng trống rất lớn sau lưng hắn, sau cùng vẫn quyết định hóa ra một chiếc nệm mỏng, loay hoay trải trên đất lạnh.

"Dương Tiễn."

Người kia không đáp lời. Ngộ Không thở dài, y kéo chăn lên che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cặp mắt xinh đẹp nặng trĩu. Lăn qua lộn lại bên ngoài cả ngày, mệt nhoài sớm đã đổ ập khi y vừa đặt lưng.

"Nhị Lang, ngủ ngon." Hầu tử thì thầm trước khi thiếp đi, thanh âm nhỏ chỉ đủ để mình y nghe trọn.

Y vẫn luôn cho rằng trừ bỏ lúc say rượu thì bản thân khi ngủ cũng không đến nỗi khiến người khác phiền lòng. Song khi bình minh ló rạng, y vừa mơ màng thức giấc, điều đầu tiên rơi vào đáy mắt lại là khuôn mặt quen thuộc của người kia.

[DƯƠNG TIỄN x NGỘ KHÔNG] - NECTARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ