Chapter 10.

420 41 125
                                    

"PHỤ THÂN!" THIẾU NỮ ÒA KHÓC, LÊ HOA ĐỚI VŨ SÀ VÀO LÒNG LÃO TỨC TƯỞI, NGÓN TAY RUN RUN CHỈ TỚI DƯƠNG TIỄN.

"Chính là kẻ bạc bẽo kia, khi trước hắn liếc mắt đưa tình khiến nữ nhi ôm tương tư thành bệnh. Con khước từ không biết bao nhiêu công tử thế gia cũng vì hắn. Đến nay tái ngộ lòng khấp khởi vui, tưởng rằng sắp khổ tận cam lai, hắn lại ngang nhiên gọi một nam tử khác... là... là..."

Nàng yếu nhược đổ sụp xuống, nước mắt đầm đìa hai má, tắc nghẹn không nói nên lời. Thoạt nhìn như sắp đau lòng bất tỉnh tới nơi.

Một bên nữ nhân khốn đốn đáng thương không chịu nổi, sắc mặt nam tử bên kia vẫn ung dung đến kỳ lạ, tuyệt nhiên không có vẻ gì ăn năn hối cải. Mày kiếm sắc sảo còn nhẹ nhướng như châm biếm mỉa mai thảm trạng trước mắt.

Một người trong đám đông lớn tiếng bất bình: "Than ôi thói đời nóng lạnh, một ngày ta lại được tận mắt chứng kiến một kẻ lòng dạ sắt đá, nhẫn tâm vô tình đến thế."

"Đúng vậy!" Tức khắc có kẻ khác hùa theo: "Nhi nữ nhà lành vì ngươi mà sống dở chết dở, hà cớ gì vẫn trưng ra bộ mặt dửng dưng?"

"Nếu không thì sao?" Dương Tiễn nghiêng đầu, chẳng buồn câu nệ nhìn thẳng vào nam nhân vừa lên tiếng, khiến kẻ kia nhất thời nghẹn họng. "Thứ cho tại hạ không tiện đối diễn."

Hắn như có như không liếc sang kẻ kia, ẩn ý thở than: "Đời này mệt mỏi, diễn với một người đã đủ rồi."

Ngộ Không: "..."

"A! Ý ngươi là ta diễn kịch?" Thiếu nữ sửng sốt kêu lên, nước mắt thừa cơ tuôn ra như suối: "Ánh mắt ngươi ngày ấy ngập tràn tình ý. Ngươi còn cười với ta, đến bây giờ ta vẫn không quên được. Hiện tại ngươi lạnh lòng thì chớ, tại sao còn phải vu khống ta? Chân tình bị ngươi hủy rồi, tới thanh danh khuê nữ ngươi cũng không buông tha ư?"

Nàng nói xong liền bưng mặt khóc, xung quanh lại ồn ã tiếng xỏ xiên. Ngộ Không bắt đầu bực dọc, y nào thiếu pháp bảo chứng thực quá khứ, thiết nghĩ đem ra soi cho tất cả cùng thấy là xong. Không ngờ vừa dợm bước về phía trước thì lại bị Dương Tiễn nắm lấy cổ tay kéo về sau lưng.

Hắn cao giọng cất tiếng: "Vị tiểu thư này, tại hạ cho cô một cơ hội cuối cùng."

"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói." Đáy mắt lạnh lẽo tựa hầm băng, hắn hỏi: "Ta thực sự liếc mắt đưa tình với cô, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn mà si tâm vọng tưởng đúng không?"

"Phải!" Nàng chẳng nhận ra đối phương đang cảnh cáo, thầm mở cờ trong bụng, gân cổ đáp.

"Ta còn cười?" - "Đương nhiên!"

"Có chứng cứ không?"

Nữ tử không hề nao núng, lả lướt tiến đến lại gần hắn, rướn người đáp lời: "Người người đều thấy, không thể sai được."

"Ha!" Dương Tiễn nhếch môi, ánh mắt vẫn không xao động, đoạn cẩn trọng nhấn mạnh từng chữ: "Người - người - đều - thấy?"

Đôi mắt phượng đối diện đạm nhiên phẳng lặng, song vẫn cực kỳ sắc bén. Giống như một giây sau có thể phân tách nhục thân rồi móc hết tư tâm tối tăm của nàng ra phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ.

[DƯƠNG TIỄN x NGỘ KHÔNG] - NECTARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ