Canh rau ngót - 2

401 54 9
                                    

Trái tim Đăng Dương nhói lên, hắn đặt tay lên nơi lồng ngực. Nó đang đập rất nhanh, trái tim của hắn xót xa khi đọc những dòng chữ ấy của anh. Anh bảo rằng anh ích kỉ nhưng thật ra chính hắn mới là kẻ ích kỉ. Hắn cho rằng bản thân luôn đúng và chưa bao giờ dành sự tôn trọng cho anh. Hắn gọi anh là kẻ ăn bám, là đồ vô dụng, đánh đập, hành hạ anh tất cả chỉ là muốn anh từ bỏ mà buông tha cho hắn. Dần dà nó trở thành một thói quen và hắn cũng quên mất ý định ban đầu là gì. Anh chẳng những không từ bỏ mà lại chấp nhận chuyện đó. Anh luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm hắn gây nên trên người anh.

Hắn nhớ lại ngày trước khi mới gặp anh, hắn đã rất ngạc nhiên vì anh lúc ấy rất đẹp. Một nét đẹp thuần khiết. Mẹ hắn giới thiệu rằng anh là con trai của một người bạn thân quá cố của mẹ. Gia đình hắn mang ơn họ nên hắn buộc phải lấy anh và chăm sóc cho anh. Hắn ngày ấy đang say đắm cô ả Ánh Nhi. Vì thế nên hắn mới hận anh. Hắn hận vì anh mà hắn không được lấy người mà hắn yêu, bất cứ thứ gì liên quan đến anh đều làm hắn chán ghét. Nhưng cũng vì sức ép của bố mẹ mà hắn đành chấp nhận. Hắn nghĩ ra bao nhiêu là cách để anh từ bỏ mà ly hôn, còn mẹ của hắn thì vui vẻ với quyết định của con trai mà không biết rằng bà đã đẩy Minh Hiếu vào địa ngục.

Nhớ lại những điều đó hắn lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa. Mắt rưng rưng, tay hắn lật đến trang thứ ba

"Hôm nay Dương chịu xưng anh em với anh rồiii. Lần đầu tiên kể từ lúc hai đứa mình sống chung luôn đấy. Nhưng mà chỉ còn 5 ngày nữa thôi, không sao đâu anh sẽ luôn nhớ về những kỉ niệm này.

Thật ra thì khi anh nghe Dương gọi như vậy anh đã suy nghĩ lại đấy. Anh nghĩ rất lâu nhưng rồi lại không thay đổi quyết định, anh nhận ra rằng Dương đang đối tốt với anh để không nhìn thấy anh nữa thôii. Nó đã khiến anh quên mất rằng bản thân mình không xứng đáng.

Số giấy xe ra hôm nay đã thành 43 con hạc rồi. Không biết nếu tròn 100 thì có được 1 điều ước nhỏ không nhỉ. Nếu được anh sẽ xin rằng sau này và mai mãi Dương sẽ có một cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc nhé.

Cảm ơn vì đã cùng anh hoàn thành điều ước cuối cùng.

Hôm nay vẫn là một ngày thật tuyệt"

Phía dưới cuối trang là vết nước đã khô lại, anh đã khóc khi viết những dòng này. Cuối mỗi bức thư anh đều có câu "Hôm nay vẫn là một ngày thật tuyệt" nhưng đâu đó vẫn rất nhiều những vết nước mắt đã khô lại, trên những con hạc đã gấp hay nhưng mảnh giấy chưa kịp dùng đến, những dòng chữ cũng có phần nhòe đi vì bị nước làm phai. Anh đúng là kẻ biết dối lòng. Tay hắn tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

"Anh đã mua được nó rồi. Phải bày bao nhiêu lý do mới mua được đấy. Cô bán thuốc bảo không có đơn thì sẽ không được mua nên anh đã ỉ ôi một trận với cô nếu em mà thấy được chắc chắn sẽ mắng anh đấy Dương à.

Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, anh sẽ cố gắng để ghi nhớ thật chính xác những kỉ niệm này. Mấy hôm nay anh nôn nhiều lắm nên chẳng dám ăn gì cả. Anh cũng không dám tiếp xúc nhiều với em. Anh sợ lắm. Anh sợ sau này nếu không còn gặp được em nữa anh sẽ ra sao đây.

[Duonghieu] Em Bống Anh LượmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ