Sai lầm

290 46 14
                                    

Trong căn hầm với ánh đèn le lói, bên trong là một không gian ẩm thấp bốc mùi với độc mỗi một chiếc giường.

"Hức...aa..."- tiếng rên nỉ non được phát ra từ bóng dáng nhỏ bé đang bị khóa trên giường. Minh Hiếu đã bị bắt ở đây được một tuần rồi, những trận đòn roi, đánh đập là những thứ mà anh phải nhận như cơm bữa. Tâm trí cũng dần mơ hồ. Những vết thương rỉ máu lâu ngày không được xử lí nên đã nhiễm trùng cộng thêm việc nhiễm lạnh khiến Minh Hiếu sốt cao. Nhưng có lẽ tất cả những thứ đó đều không đau đớn bằng việc bị chính người mình yêu hành hạ.

Phải người đã gây ra tất cả những vết tích trên người Minh Hiếu không ai khác chính là Trần Đăng Dương - người đã từng hứa hẹn sẽ yêu thương anh đến mãi mãi.

<cạch...>

Cánh cửa bật mở ra, Đăng Dương về rồi, sau một ngày ở trên công ty thì hắn lại tìm đến anh để phát tiết. Hắn bước vào tầng hầm, trên tay là roi dây dài. Anh vừa nhìn thấy hắn liền run rẩy miệng lắp bắp xin hắn tha cho anh

"Ức...làm ơn...làm ơn mà...anh đau lắm...tha cho anh đi...làm ơn"- Tiếng cầm khẩn nghe đến nhói lòng nhưng hắn nào có quan tâm. Tay hắn kéo căng sợi dây nối hai cánh tay anh với móc treo lên trần nhà nhằm bắt anh quỳ thẳng trên giường. Sau khi đã cố định sợi dây kia, hắn cầm lấy roi da mà bắt đầu hỏi

"Nói cho tôi biết anh nghe lời của người đàn bà đó để đến giết tôi phải không"

"Anh không biết...Áaa"- anh lắc đầu.

<chát>

Một roi được quật vào người anh, lực đânh mạnh đến nỗi khiến anh thét lên đau đớn, chỗ vừa đánh cũng bị tét ra chảy máu. Một màu đỏ loang ra thấm vài chiếc áo sơ mi trắng.

"Anh cũng ngoan cố gớm. Uổng công tôi đã tin tưởng mà con nghĩ rằng sẽ yêu anh đến hết đời"- anh cười nhếch mép.

"Anh...anh...hức...xin lỗi"- anh đau đớn, giọng run rẩy.

"Phản bội tôi như vậy anh phải hả dạ lắm chứ"- Hắn lại quật thêm một cái nữa, lần này là ở cạnh sườn.

"Áaa...anh không có...không có mà...hộc"

<chát...chát...chát>

Hắn quất roi liên tục vào người anh, đánh cho thỏa cơn giận. Đến khi khắp người Minh Hiếu đều chi chít toàn là vết thương, anh cũng đã gục đi trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên giường thì hắn mới dừng lại. Đứng lên bước ra khỏi hầm để lại anh vẫn ở đó bất tỉnh, máu vẵn cứ rỉ ra, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại chồng chất.

___________________________________________

Hắn bước vào phòng riêng của hắn, cầm lên tấm ảnh của mẹ hắn mà miết nhẹ lên mặt kính

"Mẹ ơi con phải làm sao đây"- Mẹ của hắn trong trí nhớ của hắn là một người phụ nữ tuyệt vời, bà chăm lo cho hắn từng chút một, bà luôn dành cho hắn những thứ quý giá nhất. Nhưng rồi mọi chuyện không tốt đều đổ lên bà. Bà bị người đàn bà hiểm ác cũng chính là người bạn của bà trong hơn 20 năm lừa và sai lầm phải trả giá bằng tính mạng. Điều mà hắn không ngờ rằng người đàn bà đó lại chính là mẹ của anh. Ngay khi biết được sự thật, hắn ra lệnh cho những người tay sai thân cận nhất diệt trừ cả gia đình đó, còn anh thì bị hắn nhốt lại và hành hạ. Nhưng sự thật thì anh cũng chính là nạn nhân của người đàn bà kia. Anh bị đánh đập hành hạ ngay trong chính gia đình của mình. Cho đến khi gặp cậu, anh cứ ngỡ là anh sẽ có một nơi để sống yên ổn nhưng không, một lần nữa cuộc đời lại lấy đi những mong ước được hạnh phúc của anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Duonghieu] Em Bống Anh LượmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ