Canh rau ngót - 1

512 50 15
                                    

Minh Hiếu bước ra khỏi bệnh viện, tay vươn vai thở một cái thật sảng khoái. Anh cất tờ giấy chuẩn đoán vào túi xách rồi rải bước về nhà. Bây giờ đã là 2h chiều nhưng anh vẫn chưa mua gì cho bữa cơm chiều cả. Lòng thầm nghĩ đến chuyện sẽ bị mắng, anh vội rẽ bước vào một siêu thị gần đó. Dạo một vòng vẫn không nghĩ ra được món gì. Anh chọn đại một bó rau ngót, một gói thịt băm, trứng và cá để nhanh về nấu cơm.

Sau khi thanh toán đầy đủ hết tất cả, anh xách đồ về nhà. Khi đi ngang qua một nhà sách, nhìn vào thấy người ta đang trưng bày rất nhiều sổ kỉu mới. Bỗng anh lóe lên một suy nghĩ.

/Hay là mình thử viết nhật kí đi/- Nghĩ là làm anh bước vào nhà sách để chọn cho mình một cuốn sổ. Ở đây người ta trưng bày đủ thứ kỉu hết nhìn thích mắt ghê. Nào là kỉu cute nè, kỉu basic cũng có nữa,... Nhìn mãi cũng không biết chọn cái nào thì bỗng có một quyển sổ nhỏ màu xanh dương lọt vào mắt anh. Anh thích thú cầm lên, nó khá mỏng chỉ vỏn vẹn 30 trang giấy. Điều đó lại càng làm anh ấn tượng về cuốn sổ này.

/Chắc là một cuốn mỏng như thế này là ổn rồi. Hi vọng sẽ dùng được hết số trang của m nháaa/

Nhìn lại đã 3h rồi, anh nhanh chóng tìm thêm một cây viết và đi thanh toán, rồi nhanh chân về nhà. Về đến nơi anh mở cửa bước vào. Căn nhà rộng lớn nhưng lại tối om, nguồn anh sáng duy nhất là từ cửa sổ chiếu vào. Phải rồi từ ngày anh lấy hắn- Trần Đăng Dương- và chuyển về căn nhà này sống thì hắn đã cho tất cả người làm trong nhà nghỉ hết. Hắn cho rằng lấy anh về thì chính anh nên là người làm những việc đó.

Anh không dám chậm trễ mà bắt tay vào bắt đầu làm việc nhà. Sau khi xong xuôi hết thì anh bắt đầu nấu cơm. Có lẽ những công việc này quen thuộc đến nỗi anh hoàn thành xong tất cả khá nhanh chóng. Đang đứng nhìn lại thành quả của mình một cách tự hào thì một cơn buồn nôn ập đến. Vội đưa tay che miệng phóng thẳng vào nvs. Không may là anh vấp vào chân bàn và ngã ra đất.

"Ọe...ọe...a..."- ôm lấy đầu gối đang dẫn sưng lên do đập mạnh xuống đất. Kế bên là bãi nôn đỏ thẫm nhìn đến ghê người. Đứng lên đi rửa tay, súc miệng cho sạch mùi máu rồi đi ra bắt đầu dọn dẹp hậu quả cho sự hậu đậu của bản thân.

Bây giờ là 6h chiều, còn 30p nữa là hắn sẽ về đến nhà. Anh lấy đồ đậy đồ ăn lại, bước từng bước chậm chạp lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường thiêu thiêu chuẩn bị ngủ. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa viết nhật kí. Anh ngồi bật dậy tìm cuốn sổ. Cuốn sổ đó nó đang nằm trong giỏ xách ở phòng khách rồii. Rời khỏi giường, anh cố gắng chạy nhanh xuống lầu để lấy dù đầu gối đang cực kì đau nhức.

Đến được sofa nơi có cái giỏ xách kia cũng là một chuyện rất khó khăn. Tay anh bới tung lên tìm quyển sổ.

<cạch>

Hắn bước vào nhà, cỏ vẻ hôm nay không được thuận lợi lắm. Hắn nhìn thấy anh đang đứng như trời trồng nhìn hắn thì cau mày khó chịu quát

"Cút đi cho khuất mắt tôi, không phải tôi đã nói là khi tôi về đến nhà thì không muốn thấy mặt anh hay sao"

"Anh xin lỗi, anh có nấu cơm để trong bếp em tắm rồi ăn nhé. Anh lên phòng trước"

[Duonghieu] Em Bống Anh LượmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ