Trẻ con và trẻ nghé - 🟡

381 57 8
                                    

Mở cửa phòng, chiếc giường trống không đập vào mắt Dương. Hoảng loạn tràn ngập trong lòng cậu. Mới ban nãy cậu để Minh Hiếu ngủ ở đây, giờ lại biến đâu mất rồi. Đi vòng qua phía bên kia giường nơi có chiếc tủ đầu giường và cái đèn ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hóa em ngủ mà lăn xuống bên đây, may mà cậu có lót thảm và em còn được quấn trong mền nên em vẫn ngủ rất ngon. Cậu bế em lên làm em giụt có phần giựt mình dù cậu đã rất cố nhẹ nhàng.

"Sao em nằm dưới đó vậy?"- anh hỏi

"Em hăm bíc. Chắc bị té xún"- cậu xoa xoa đầu em, vô tình nhìn xuống cái tủ nơi ban nãy em té xuống. Có một tờ giấy lộ ra ngoài, cúi xuống kéo nó ra

"Ỏoooo em bé vẽ hồi nào đâyyy?"- cậu thơm lên má em Hiếu nghe 1 cái chóc. Em nhỏ nghe Dương hỏi thì cầm tờ giấy mà vui vẻ nói

"Em vẽ hôm qua đóo. Đây là anh Dương nèee"- em chỉ vào bức hình

"Sao anh có 3 cọng tóc vậy"- cậu nheo mắt nhìn em nghi vấn

"Em thấy cũm dóng dóng anh Dương màaa"- em gãi gãi đầu nhìn cậu, cậu thì vẫn nheo mắt nhìn em.

"Thoi đi ăn cơm thoiiiii. Em đói bụng nhòii. Hehe"- em nhỏ nay biết đánh trống lãng nữa chứ.

"Được ròi tạm tha cho em"- Dương bế em đi xuống bàn ăn, tay vẫn cầm theo bức tranh em vẽ. Trong bức ttanh Dương thấy có 2 người là Dương và em nhỏ nắm tay nhau, cục xanh có 2 con mắt kia chắc là ếch Cua rồi, nói chung thì em vẽ đẹp tất cả trừ việc em vẽ cậu có 3 cọng tóc.

Ngồi ở đối diện nhìn em nhỏ ăn cơm, chân còn đung đưa nữa. Nhớ lại những lời chị quản lý, cậu lại thấy có lỗi với anh, nhưng cậu cũng không dám ước là anh sẽ mãi là trẻ con vì làm như vậy cậu với anh sẽ phải làm sao đây.

"Anh Dương ơi xong òiii"- em đẩy bát cơm đã sạch bong qua chỗ Dương. Xoa xoa đầu em khen ngợi

"Hiếu giỏi quá ta"- xong cậu đem bát đi rửa rồi ra chơi cùng em.

<king...koong...king...koong>

"Ai vậy? Ủa anh Khang?"- mở cửa ra thì thấy Bảo Khang đang đứng ở cửa.

"Hello Dương. Anh kiếm thằng Hiếu. Nó đâu rồi em"- Bảo Khang lên tiếng

"Dạ anh Hiếu có việc nên đi rồi anh ơi. Anh có cần em chuyển lời không"- cậu ngỏ ý.

"Thôi anh sẽ nói với Hiếu sau. À mà này, em biết chuyện thằng Hiếu nó sẽ giải nghệ chưa?"

"Dạ em biết rồi. Ban nãy quản lý của anh Hiếu gọi mà lúc đó em nghe giúp nên chỉ có nói cho em rồi. Còn cụ thể như nào thì em chưa biết rõ. Với cả dạo này em không lên báo nhiều nên cũng không rõ ạ"- Dương gãi đầu cười trừ.

"Vậy là nó không nói cho em nghe sao? Hiếu nó bị người ta theo dõi rồi chụp ảnh lén lúc nó bị một ông fan cuồng làm phiền sau đó đăng lên. Ông kia có lộ mặt nhưng ổng cũng là một người có tiếng về việc làm từ thiện rồi làm việc tốt. Nên là công đồng mạng đổ hết lên thằng Hiếu. Họ vào trang cá nhân rồi tấn công nó. Nay anh qua xem nó như thế nào rồi"

"Anh...thật sao ạ?"- Dương nhíu mày căng thẳng.

"Thật. Anh không phải kiểu người sẽ đùa những chuyện này"- Khang khẳng định

[Duonghieu] Em Bống Anh LượmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ