Trẻ con và trẻ nghé - 🟢

286 42 2
                                    

"Hiếu! Về thôi"- Đăng Dương sau khi nhẫn nhịn để chụp nốt những bức hình thì cũng ra gọi em nhỏ đi về. Em thấy Dương liền chạy lại ôm chân cậu ý ới gọi.

"Anh...anh...bế emm"- Dương thấy đó nhưng làm ngơ luôn

"Lớn rồi. Tự đi bộ đi"- em Hiếu sốc lần thứ bao nhiêu trong ngày. Cú sốc năm 4 tủi. Em giận dỗi ngồi bệt xuống sàn mà không thèm đi theo Dương. Dương quay lại nhìn xuống không thấy em đâu liền thắc mắc. Nhìn lại thì thấy xa xa kia là một cục bông màu xanh lè nhỏ xíu ngồi ôm gối. Cậu bất lực đi lại hỏi

"Lại làm sao. Em có muốn về không"- giọng nghe là thấy dữ ròi. Nhưng mà không sao Hiếu mà bướng số ai thì ai dám đứng thứ nhất. Em kiên quyết ngồi đó mà không đứng lên.

"Dạ có màa. Nhưng mà ban nãy em bị nhãaa. Đau nhắm. Hong đi nũi"- em ngẩng mặt lên nhìn nhưng mà anh Dương cao quá nên em bị ngã bật ra sau. Anh nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy đầu em sợ em đập đầu.

"Em bướng quá rồi"- xóc nách đỡ em đứng thẳng dậy. Ai mà ngờ em đu kên cổ cậu luôn. Vậy ra cái tính bám người này là từ nhỏ rồi he.

"Hongggggg...bế em đi màaa"- nói xong em bé còn quay sang thơm chóc chóc liền 5 cái vào má cậu. Thôi thì cũng đành bế em lên thôi, em nhỏ có lòng đến 5 cái hun mà không bế thì đúng là tồi tệ.

"Dương chưa về hã em?"- anh Hùng từ xa chạy lại. Y lấy tay chọt chọt má em nhỏ khiến em cười khúc khích. Dương thấy liền khó chịu xoay em đi rồi trả lời anh

"Em về bây giờ nè. À mà anh đừng làm vậy nhóc này lạ người nên dễ quấy khóc lắm"- hai con mắt liếc thương hiệu của Đăng Bống. Hùng thấy Dương như vậy trên đầu cũng hiện 8 dấu "?"

"Ơ em...ưm"- cậu lấy tay bóp bóp 2 cái má nhỏ nhằm ngăn em nói thêm cái gì. Cúi đầu chào rồi về, dù sao cũng không thể nói ra đây là rapper HIEUTHUHAI - người yêu của cậu được, y chửi cậu bị khùng mất.

Ôm em lên xe, đặt em vào ghế rồi lại im lặng không nói chuyện. Em nhỏ thấy không khí căng thẳng liền tìm trò nghịch ngơm, em tháo giày, đứng lên ghế rồi cầm con ếch bông đặt lên vai Dương. Dương thấy liền bỏ xuống. Em vẫn không từ bỏ mà lăn qua lăn lại trên ghế rồi ôm cổ cậu, miệng thì luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Bác tài xế nhìn em nhỏ quậy mà không hiểu em đang nói gì vì giọng em ngọng nên bác không nghe rõ. Còn cậu thì hiểu bằng một phương pháp nào đó thì cậu nghe được là em đang hát bài nhạc của cậu mở hồi sáng cho em nghe lúc em ngồi chơi

"Chàn nhập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ nhemmm...~~~"- tự hát xong còn tự cừi hề hề nữa chớ. Sau một hồi ngồi nhìn em làm đủ thứ trò thì Đăng Bống cũng đã chịu hết nổi

"HIẾU!"- Anh quay sang quát nhẹ

"Dạ..."- em giật mình, quay lại thì thấy khuôn mặt hung dữ của anh liền biết mà ngoan ngoãn ngồi xuống im re. Hoi lúc này em hong dám bướng nữa nhìn anh Dương là có khả năng tét mung em lắm.

Đến nơi anh bế em xuống đưa em vào nhà, đặt em ngồi lên sofa bản thân cũng ngồi xuống cạnh em. Cậu nhéo cái má tròn tròn kia mà mắng

"Ban nãy trước khi ra khỏi nhà anh dặn em như nào?"

"Dạ...anh nói..."- em ấp úng

"Anh nói là ra ngoài không được để người khác tự ý thơm, ôm hay bế. Minh Hiếu làm như vậy sữ rất dễ bị ng lạ bắt đi mất đấy"- cậu nghiêm giọng. Em bé chợt giật mình nhớ lại quả thật ban nãy trước khi ra khỏi nhà anh Dương có dạn bé như vậy mà tại bé ham chơi quá gòi không nhớ gì lun.

[Duonghieu] Em Bống Anh LượmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ