Orm lấy tay gạt đi giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, cô nhìn thấy dáng vẻ Ling đang co ro trước bãi biển, dáng vẻ hoảng sợ tột cùng, không suy nghĩ cô chạy đến ôm chầm lấy Ling, vỗ về.
- Không sao rồi, em đây rồi!
Ling cứ thế bật khóc như thể cô đã kìm nén rất lâu để nhìn thấy sự xuất hiện của Orm, cái ôm của cô gái đối diện thật sự chứa đựng quyền năng, trong thời khắc đó nó đã xoa dịu phần nào tâm hồn tổn thương bên trong con người Ling Ling Kwong.
Tiếng nấc vơi dần, Orm cảm nhận được Ling đã bình tĩnh hơn, lúc này cô mới dám thả lỏng thân người, nhìn vào gương mặt hoảng sợ, đôi mắt đỏ hoe Orm thấy tim mình bất giác nhói lên như chính bản thân cô đang gặp tổn thương vậy. Orm lại ôm Ling vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc xoăn lượn như sóng biển
- Đừng sợ, có em rồi.
Nằm trong lòng ngực đối phương, Ling cảm nhận được nhịp tim của Orm cũng đang đập rất nhanh, sự xuất hiện của Orm nằm ngoài dự tính của cô, chính bản thân Ling cũng không hiểu tại sao trong tình cảnh đó cô lại gọi cho Orm, cô chỉ biết mỗi khi nhìn thấy biển hoặc nghe thấy tiếng sóng biển bản thân cô như mất hết sự kiểm soát, tay chân bủn rủn và đầu óc cảm thấy rất đau, Ling cũng từng đi bác sĩ vì cô tự nghi ngờ bản thân mình có vấn đề trong tâm lý, từ bé mọi người đã luôn truyền tai nhau về nỗi sợ của cô, có một lần Ling theo trường học đi ngoại khóa tại biển, cô cũng gặp tình huống tương tự, hoảng loạn , gào thét và đau đớn đến mức bà nội cô còn ra lệnh cấm những thứ liên quan đến biển xuất hiện xung quanh cô.
- Chị thấy ổn hơn chưa?
Ling gật đầu, cô vẫn cảm thấy ái ngại trước Orm, không biết phải giải thích với đối phương như thế nào về bệnh tình của mình, cô thiết nghĩ Orm cũng rất hoảng sợ khi nhìn thấy cô khi nảy. Mark vẫn đứng đấy, anh thấy Orm có vẻ rất lo lắng cho Ling, sau khi nghe điện thoại cô đã lao như mũi tên đến bên Ling, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Orm lo lắng cho một người lạ đến mức như thế này
Ling lúc này cũng kịp nhận ra vẫn còn một nhân vật đang đứng sau Orm, quan sát cách anh ấy nhìn Orm cô cũng đoán được anh ta chắc có một mối tình cảm đặc biệt dành cho cô gái này.
- Xin lỗi, phiền em rồi
- Chị ổn là được rồi, không cần phải câu nệ với em.
-ừm
*ọt*
Ling nhắm mắt mím môi xấu hổ vì chiếc bụng phản chủ của cô lại reo không đúng lúc, cả ngày này Ling vẫn chưa ăn gì, khóc lóc gào thét cũng làm cạn kiệt năng lượng của cô. Orm hiểu ý liền mở lời
- Chị ăn tối cùng em nhé, em cũng chưa ăn gì
*gật gật*
Lúc này thì Ling cũng không còn cố từ chối làm gì, cả ba người đi về phía nhà hàng gần nơi Orm sinh sống, Orm vốn là người hướng ngoại, ở làng chài mọi người đều yêu mến cô, từ đầu làng đã có nhiều người chào hỏi, Ling cảm thấy Orm khi đi làm và Orm bây giờ rất khác nhau, trong công ty Orm trầm tính hơn và ít khi cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đáy Biển Xanh
FanfictionKhông thể nhìn bề mặt sóng mà nhận định đáy biển sâu, đại dương thăm thẳm, nước sâu hun hút, giữa hàng vạn người trên nhân gian, lại để ta cảm mến một người, rốt cuộc ông trời đang muốn an bài điều gì?