5. Quyết định

218 13 5
                                    


13.

Đúng như Hae In dự đoán, chưa đến một giờ sau, Hyun Woo đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

Nàng đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở nông và hỗn loạn báo hiệu một cơn mộng mị chập chờn. Phòng không kéo rèm, bên kia cửa kính, khu vườn bao quanh dinh thự chìm trong đêm tối. Hàng mi rung rinh dưới ánh trăng mờ tỏ khiến mí mắt nàng trông như đang cử động, tưởng chừng chỉ một tiếng động cũng có thể đánh thức nàng bất cứ lúc nào.

Cách xa về phía bên phải, anh nằm xoay lưng về phía Hae In, trằn trọc giữa những hồi tưởng ngổn ngang. Cảm giác hối hận kéo đến trước cả khi Hyun Woo kịp cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh đã tự tin khoe với Hae In. Giống như một phản xạ có điều kiện, khi những cảm xúc bồng bột cuối cùng cũng lắng xuống để nhường chỗ lại cho lý trí, phút giây tỉnh thức bắt đầu cất lên tiếng gọi phán xét mọi hành động của Hyun Woo.

Rõ ràng tự do đã đến rất gần, vậy mà anh lại quá nóng vội và hành xử theo bản năng để rồi tự mình đóng lại cánh cửa tương lai. Có lẽ một ngày dài trong văn phòng tư vấn tâm lý đã phá vỡ lớp phòng vệ vững chắc của Hyun Woo, khiến anh trở nên nhạy cảm và dễ xúc động hơn thường ngày. Có lẽ hồi ức như một bóng ma bất chợt kéo đến đã khuấy động những rung cảm ngủ sâu trong tâm trí và điều khiển mọi lời nói và hành động, để rồi trước khi kịp nhận ra, anh đã phủ phục dưới chân Hong Hae In như một người đầy tớ trung thành, chìa tay ra theo thói quen để nàng nắm lấy và sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của nàng kể cả có phải hy sinh bản thân mình.

Hẳn là trong nỗi thương cảm trước những lát cắt đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa những xúc cảm dịu dàng mà cũng thật đớn đau khi nhớ về mối liên kết đã vĩnh viễn mất đi giữa hai người, Hyun Woo đã chẳng kìm được mà bước đến bên nàng. Đó chỉ là một hành động vô thức, một phản xạ yếu ớt của chút yêu thương còn sót lại trong anh về mối tình nồng nàn thơ trẻ năm nào. Anh không còn yêu nàng như thuở ban đầu, và nàng cũng đã rời bỏ anh từ rất lâu rồi.

Hyun Woo không ngừng tự nhủ với mình như thế, nhưng càng lúc, anh càng có cảm giác mình đang chìm trong vũng lầy tuyệt vọng, bị giằng xé giữa nỗi lo đã in sâu trong tiềm thức và những rung cảm đang dậy sóng trong lòng.

Ở bên kia chiếc giường, dẫu rất gần mà cũng thật xa, nơi anh không thể nào chạm đến được, gương mặt xanh xao của Hae In nổi lên trong đêm tối. Nàng nằm duỗi dài, hướng mặt về phía anh, mái tóc đen buông dài trên gối. Hai tay ấp vào nhau như một đứa trẻ đơn độc, tiếng thở của nàng mỏng và nhẹ đến mức nếu không biết rõ về nàng, hẳn người ta sẽ nghĩ mình đang nằm cạnh một con búp bê vô hồn không có sinh mệnh.

Gương mặt nàng lạnh giá như mưa tháng Sáu, kể cả những ngón tay đang ấp vào nhau và dáng vẻ khi ngủ lúc này cũng toát lên sự đơn độc tột cùng. Hyun Woo không nhớ đã bao lâu rồi anh chưa ngắm nhìn gương mặt ấy. Những đêm làm tình cùng nhau, sau khi mọi ân ái đã qua đi, nàng sẽ quay mặt về một phía và im lặng đợi chờ anh rời khỏi phòng. Thời gian đã xóa đi mọi dấu vết của Hong Hae In nồng nhiệt và ấm áp thuở nào, chỉ còn để lại trong linh hồn đó sự thù ghét, kiêu căng và ích kỷ. Sợi dây liên kết anh và nàng đã đứt mất trước cả khi Hyun Woo kịp tháo gỡ, ngay cả anh và nàng giờ phút này đây cũng đang từng chút một tiến đến thời khắc biệt ly.

[BaekHong] A moment of fireworksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ