2. Sinh mệnh

234 13 2
                                    

5.

Đứa bé đã ngưng thở trong tử cung nàng.

Kể từ khoảnh khắc đó trở đi, dòng thời gian của Hong Hae In đã vĩnh viễn bị ngưng đọng. Giống như một cuộn băng cũ được trả trở về điểm bắt đầu, cuộc đời nàng mãi mãi bị cầm tù trong giây phút ấy.

Trên chiếc giường lạnh giá nơi căn phòng trắng, nàng điềm tĩnh chờ người ta mang đứa bé đã chết ra khỏi cơ thể mình. Đôi đồng tử rất to và sâu đăm đăm nhìn lên ngọn đèn cũng độc một màu trắng toát, cả người nàng tê dại trong nỗi đau không sao nói thành lời.

Nàng có cảm giác mình đang trôi.

Trên chiếc giường trong bệnh viện, căn phòng trắng dần trở thành một khoảng không vây lấy nàng. Tất cả mọi đớn đau đều lùi xa khỏi tiềm thức, những tiếng động như dừng hẳn lại, mùi thuốc tê xộc lên não xóa sạch đi tất cả mọi nhận thức, nàng cứ thế trôi mãi trong không gian trắng toát cho đến khi chính nàng cũng tan dần vào sắc trắng mênh mang.

Đồng hồ tích tắc kêu, bút chì lướt sột soạt trên trang giấy, tiếng lầm rầm từ những cái bóng trắng bủa vây nàng. Hae In nín thở chờ đợi.

Byeol ơi,

Nàng khẽ nhắm mắt lại, như thể đang tự ôm lấy cơ thể mình. Tất cả thanh âm trong thế giới dường như đều đổ dồn về căn phòng tĩnh lặng đó, vậy mà buồn làm sao, Hae In cứ đợi chờ mãi vẫn chẳng nghe được tiếng khóc trẻ thơ.

Trước khi ý thức rời khỏi cơ thể, Hae In nghĩ mình đã nghe thấy một tiếng khóc. Âm giọng nghẹn lại đằng sau những tiếng nấc lặng câm vang lên bên tai nàng từ đằng sau khung kính. Nỗi đau lan tỏa dần trong lồng ngực, rồi thế giới của nàng chìm ngập trong bóng đêm.

Con của nàng đã chẳng còn ở bất cứ đâu trên cuộc đời này nữa.

Chỉ còn lại mỗi tiếng khóc của Baek Hyun Woo.

6.

Khi nàng tỉnh lại, ngày đã bắt đầu từ lâu. Chỗ giường cạnh bên trống không, gối chăn đã bắt đầu vương mùi ẩm lạnh. Đôi tay ôm siết lấy nàng trong nỗi đau ứ nghẹn hôm ấy giờ đây lạnh buốt, khi Hae In đưa mắt nhìn quanh, đã chẳng còn chút dấu vết nào của Baek Hyun Woo trong căn phòng này nữa.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày hôm đó nhưng ký ức về màu trắng ấy vẫn ngập tràn trong Hae In. Đã nhiều lần nàng tự an ủi chính mình về sự ra đi của Byeol bé nhỏ, đứa bé thậm chí còn chẳng có lấy một cái tên nào ngoài một ngôi sao dành cho riêng mình trong căn phòng đã bị mẹ nó nhẫn tâm dỡ bỏ. Ngôi sao bé nhỏ mỉm cười an ủi tiếng khóc của Baek Hyun Woo hằng đêm từ khi nào đã trở thành tên em bé. Hae In chưa bao giờ đủ can đảm bật thốt ra thành lời, nhưng có đôi lần giữa những đêm trường thao thức, nàng nghe Baek Hyun Woo thì thầm với chính bản thân trong tiếng nấc nghẹn nghèo. Căn phòng từng chứa đựng dải ngân hà ước mơ của nàng nuốt trọn tiếng khóc xé lòng ấy, những dải âm thanh uất nghẹn yếu đuối khiến người đàn ông đã lên tiếng chống lại nàng giữa cuộc họp với biết bao người lúc ban sang trông bé nhỏ biết chừng nào.

Byeol ơi.

Hae In đã tưa người nơi ngưỡng cửa ấy dõi theo anh không biết bao nhiêu lần, dẫu chẳng lần nào nàng có đủ can đảm bước vào căn phòng ấy. Sự ra đi của Byeol gieo vào lòng cả hai người những khoảng lặng tăm tối, tựa vệt nước mưa cứ loang mãi, loang mãi, nỗi đau trong khoảnh khắc bị ngưng đọng ấy mãi mãi ăn sâu trong tim anh và nàng những vệt nhòa hoen ố. Và Hae In, vĩnh viễn bị cầm tù trong dòng thời gian đã chết, chẳng còn đủ can đảm đối diện với đôi mắt ngập nước của Hyun Woo.

[BaekHong] A moment of fireworksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ