Ngày 22 tháng 8 là sinh nhật Hae In, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa ở lễ hội Nakhwa Nori.
Đó là một trong những lời cuối cùng mà Soo Wan nói với Hae In trong ngày hè định mệnh ấy. Khi đó anh mới mười một, còn nàng chưa kịp tròn chín tuổi.
Lời trẻ thơ non nớt vẫn còn hằn mãi trong trái tim nàng như một vết thương rỉ máu, ánh sáng của những dải pháo tả tơi giữa mặt hồ sâu thẳm cứ nhạt dần rồi tắt hẳn, tạo thành một đáy vực hun hút nhấn chìm nàng trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Nàng đã mơ về những ánh pháo hoa, về con thuyền trôi trên sông và thanh âm tanh tách của pháo nổ trong lời hứa vẫn còn hằn in tiếng cười của anh ấy. Nàng đã nghĩ đến ánh tả tơi của nguồn sáng bé nhỏ đang mờ dần trên mặt nước, những dải khói chờn vờn tựa làn sương trong cái lạnh êm ái của đêm mùa hè, những ước nguyện nàng sẽ thả vào thinh không khi pháo hoa tan biến, vụt qua trên nền trời tựa ánh sao băng đã mang Hae In đến với cõi đời này.
Thế nhưng mà, Soo Wan đã không biết được, chiếc xe cấp cứu với hồi còi inh ỏi mang anh ra khỏi đời nàng trong chiều hạ hôm đó cũng chính là chiếc xe tang tiễn đưa giấc mơ thơ trẻ của Hae In về phía bên kia cuộc đời.
1.
Thai mộng của Baek Hyun Woo là dải ngân hà rực sáng, một hiện tượng lạ kỳ mà mẹ anh chưa từng thấy qua trong suốt gần 60 năm đời bà ở cái làng nhỏ Yongduri. Đó là một buổi tối mùa xuân, cơn mưa phùn vừa tạnh khiến hàng hiên trước nhà vẫn còn thoang thoảng thứ mùi cay nồng nhè nhẹ của đất sau mưa, trong bóng đêm đen đặc chẳng có lấy một ánh đèn đường, bầu trời bỗng chợt rực sáng những vì tinh tú bàng bạc như một bức tranh vừa được vẽ lên những gam màu đơn sắc, dẫu đơn điệu nhưng lại vô cùng lấp lánh khiến người phụ nữ chỉ quen với ruộng vườn và đồng án ngẩn người.
Bà ngồi một mình nơi hàng hiên ấy trong ánh dịu êm của dải sáng đang loang dần đến tận bên kia vườn lê. Khi giật mình tỉnh lại, bà nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Với linh cảm của một người mẹ đã có hai người con, bà chợt hiểu rằng, đứa con trai bé bỏng chưa chào đời của bà rồi đây cũng sẽ như dải ngân hà ấy vượt ra cả cái làng lê nhỏ này để tỏa sáng rực rỡ ở những chân trời xa xôi.
"Vì vậy nên lúc nghe nói về thai mộng của Hae In, anh đã rất ngạc nhiên. Chẳng phải điều này chứng tỏ cả vũ trụ cũng muốn chứng tỏ chúng ta là một đôi sao?"
Hyun Woo đã mỉm cười trìu mến hỏi nàng như thế trong căn phòng đầy ắp những vì sao phản quang mà anh vừa dán cho đứa con bé nhỏ của hai người, gương mặt dịu dàng có chút gì thơ ngây khiến Hae In không nỡ nói ra cái hiện thực phũ phàng khi đặt những giấc mộng ấy lại bên nhau. Nàng chỉ gật đầu khe khẽ, đôi mắt khép lại nũng nịu và tựa đầu vào ngực áo anh. Hyun Woo vòng tay ôm lấy cơ thể mong manh của nàng, những ngón tay to lớn đan vào trong đôi tay nàng bé nhỏ. Hae In buông ra một tiếng thở dài yếu ớt, ánh lấp lánh của những vì sao làm dấy lên một cơn rung chấn nhẹ, tựa một dự cảm mơ hồ lan vọng khắp lồng ngực nàng.
Không lâu sau đó, nàng bị sẩy thai.
Giờ đây khi nghĩ lại, Hae In vẫn nhớ như in bầu trời được Hyun Woo thêu dệt nên bằng những giấc mơ. Anh là dải ngân hà rộng lớn nơi tất cả mọi vì tinh tú hội tụ về, nhưng cho dẫu muôn sao có tỏa sáng đến đâu đi chăng nữa, chỉ duy nhất ánh sao băng đơn lẻ mang tên Hong Hae In mới là nữ hoàng ngự trị trên bầu trời đêm đầy sao của Hyun Woo. Giống như màn đêm tối tăm được xua tan bởi dải sáng từ những ngôi sao Hyun Woo đã tự tay đính lên trần nhà, những giấc mơ cứ thể bện chặt vào nhau, thắp lên niềm hy vọng và ước mơ tương lai anh dành cho gia đình nhỏ của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BaekHong] A moment of fireworks
FanfictionTình yêu của nàng cũng tựa như pháo hoa nhìn từ xa ấy, dẫu đẹp đẽ và lấp lánh đến đâu, khi pháo hoa đã nở rộ và biến mất khỏi nền trời, thế giới của nàng sẽ chỉ còn lại màn đêm tăm tối cùng vọng âm của những mất mát bủa vây. Và rồi chẳng còn lại bất...