7. Ánh sao

249 19 7
                                    

17.

Chặng đường trở về ngày hôm đó chìm trong yên tĩnh lạ thường.

Trong cơn mưa ào ạt đang hắt nước lên khung kính xe hơi, Hae In tựa vào lớp kính lạnh buốt, những sợi tóc đen đổ xuống che đi ảnh phản chiếu khiến Hyun Woo không sao nhìn được biểu cảm trên gương mặt nàng. Cơ thể nàng hơi co lại, đầy lạnh lẽo và cô đơn, nhưng mặc cho anh có khuyên can thế nào, nàng vẫn nhất quyết khước từ mọi nỗ lực của anh.

"Chúng ta đâu thân thiết đến mức đó."

Cái giọng mệt mỏi ngân lên nơi gương mặt vô cảm đang nhìn anh khiến đôi tay đang muốn đắp lại áo khoác lên người nàng dừng lại. Ánh đèn từ các cửa hiệu bên đường nhảy múa lập lòe trên ô kính phác lên nụ cười thất bại và yếu ớt của Hyun Woo.

Anh thả chiếc áo lên vai nàng, đoạn hướng về phía ngọn đèn giao thông, vờ như đang đếm ngược đến khi đèn chuyển màu.

"Em nói phải."

Chiếc xe ì ạch chen giữa dòng xe đang ồ ạt đổ về Seoul trong cơn mưa như con thuyền chông chênh vượt biển đêm giông bão. Những hạt mưa tí tách đập vào ô kính cứ nhòa dần thành những vệt mờ tựa nước mắt. Hyun Woo không sao phân biệt được đâu là lệ và đâu là mưa, đến lúc nhận ra thì đôi mắt anh cũng đã ướt đẫm. Từ trong cõi lòng trống vắng, anh vẫn không sao hiểu được vì sao mình lại khóc cho cuộc tình này. Anh đến với nàng bằng tình yêu rất đỗi chân thành, vậy mà, mặc cho anh có cố gắng thế nào, Hae In vẫn kiên quyết chối từ yêu thương của anh.

Nếu đã không còn yêu anh, vì sao nàng lại khóc, vì sao nàng lại đớn đau đến thế vì một kẻ tệ bạc đã quyết tâm rời bỏ nàng?

Tối hôm ấy, trở về nhà với trái tim trĩu nặng, dư âm của phút ly biệt hãy còn vang vọng trong lòng như hồi chuông thúc giục, Hyun Woo tưởng như mình đã đi qua một chặng đường rất dài. Tình yêu đã chết đi trong anh chỉ vừa sáng bừng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một phút giây nào đó thật lạ kỳ khi Hong Hae In bất chợt mở lòng mình để đón nhận yêu thương nơi anh, thế nhưng, cũng chóng vánh và phù du như pháo hoa mà anh và nàng cùng ngắm, nỗi lòng không ngừng dâng lên ấy cứ thế tan dần vào bóng đêm cùng sự khước từ quyết liệt của nàng. Đến khi nhận ra thì Hae In đã chẳng còn bên anh nữa, vẫn tàn nhẫn và dứt khoác như thế, vẫn nhanh chóng và quyết đoán hệt như ngày nào, tất cả mối liên kết giữa hai người cứ thế bị vứt bỏ, như thể nàng chưa bao giờ bước vào đời anh, còn Hyun Woo cũng chưa từng chạm vào thế giới nàng.

Hyun Woo... Baek Hyun Woo...

Tiếng gọi của nàng dành cho anh cứ rè dần như một chiếc radio mất sóng, và rồi cũng trong đêm đó, vào khoảnh khắc đối diện với ánh mắt giá băng của Hae In khi hai người họ trở về phòng, Hyun Woo không còn nghe thấy âm thanh của Hae In nữa.

Lại một lần nữa anh đánh mất tiếng gọi từ trái tim nàng.

Cứ thế, trên chiếc giường nhỏ chỉ nằm đủ nếu ôm nhau, Hae In và Hyun Woo co người lại như tự ôm lấy chính bản thân mình. Thảng hoặc trong giấc ngủ, anh đã nghe tiếng Hae In khẽ cựa quậy, rồi hơi thở nàng phả lên người khiến làn da anh nóng ran. Ý nghĩ chỉ cần xoay người lại là có thể ôm trọn lấy nàng trong lòng khiến trái tim Hyun Woo ngân lên những xúc cảm mãnh liệt. Anh đã thật sự vươn tay về phía trước, gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là có thể chạm lên tóc nàng, thế nhưng những lời cự tuyệt tàn nhẫn kia hãy còn vang vọng trong anh như một lời nhắc nhở, vẻ mặt khổ sở của Hae In hiện lên trong bóng đêm u ám, đôi môi nàng khẽ run lên, gần như không thành tiếng.

[BaekHong] A moment of fireworksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ