Ngày sinh nhật tuổi 16 cuối cùng cũng tới, các bạn học còn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Kiều Tranh nữa, nhận bao nhiêu quà khiến cậu xúc động không nói nên lời được.
“Phải rồi, chúng ta qua nhà Kiều Tranh được không? Nhà cậu ấy to lắm luôn, không khéo có nhiều trò chơi điện tử nữa”
Mấy người biết gia cảnh của Kiều Tranh nên nhao nhao muốn tới đó thăm quan là chính, cậu vội xua tay, bố khó tính như vậy làm sao có thể đồng ý được.
“Tôi mời các cậu đi ăn pizza có được không?”
Cảnh Sâm nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn ra cửa, đã trễ đến hơn ba mươi phút rồi, ngay cả tài xế cũng không có động thái gì hết, hay có chuyện gì xảy ra rồi?
Còn đang định gọi điện thì đã thấy xe đỗ vào sân, Kiều Tranh gấp gáp xuống để chạy lên nhà chào hỏi bố. Cậu không biết bố có đang giận hay không, vì sắc mặt hắn chẳng bao giờ thay đổi cả.
“Con lại về trễ.”
“Con xin lỗi bố, tại…”
“Ta sẽ cho đuổi việc tài xế, con về phòng nghỉ đi, tối còn có tiệc”
Cảnh Sâm không muốn nghe cậu giải thích nữa nên hất tay đuổi đi, Kiều Tranh biết mình lại gây ra lỗi lầm liền xụ mặt. Cậu chạy vào phòng lấy hết tiền tiết kiệm rồi đưa cho chú tài xế, xin lỗi chú liên tục.
“Cháu xin lỗi”
---
“Tiểu thiếu gia, hôm nay lão gia phải ở viện làm một số kiểm tra, nên có nhờ ta báo với cậu một câu."”
Thư kí gửi thiệp mời và quà chúc mừng từ ông nội, sinh nhật năm nay lại thiếu vắng ông nội và anh hai rồi. Kiều Tranh cũng thấy niềm vui giảm xuống một nửa, được nhận bao nhiêu quà mà chẳng thấy vui vẻ gì nhiều. Nhất là khi mình vừa làm liên lụy đến công việc của người khác nữa, sinh nhật cũng không được là ngoại lệ…
Cảnh Thần lấy lí do sắp thi đại học để dọn đến nhà trọ ở một thời gian, thực chất vì anh ngày càng nung nấu ý định muốn húp trọn em trai mình quá rồi.
“Nhưng mà thay vào đó, chiều nay khi ông chủ trở về nhà, ngài ấy có một chút bí mật dành cho cậu đấy. Cậu đừng buồn, là do ngài đã quá lo cho sự an toàn của cậu thôi, tôi cũng xin ngài đừng đuổi việc tài xế rồi”
Khuôn mặt cậu chủ nhỏ dần sáng bừng lên, phấn chấn ra ngoài dùng bữa sáng lấy lại tinh thần. Thư kí dần biến mất nụ cười, nhìn về phía bầu trời đang có mây đen kéo tới. Có lẽ đây là lần cuối được thấy tiểu thiếu gia họ Kiều vui mừng đi, miễn là kế hoạch của ông chủ thành công, thiếu niên ấy có ra sao cũng mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không dám bỏ trốn
Short StoryTác giả: Gấu bự Lưu ý: Thiết lập truyện thụ có thể chất đặc biệt nên có thể mang thai, không phải song tính!!! Truyện teenfic, mong độc giả chú ý