Kiều Cảnh Sâm chăm chú ngắm nhìn toàn bộ quá trình xăm hình, màu đỏ rực rỡ đang đính lên quanh vùng núm vú khiêu gợi ấy. Không biết phản ứng của bé con khi thức dậy sẽ thế nào nhỉ? Bản thân hắn nếu có hình xăm đột ngột như vậy...chắc cũng chỉ nhắm mắt chấp nhận, đằng nào cũng đã xăm lên người, la hét có thể thay đổi được sao?
“Ư…”
Kiều Tranh nhăn nhó muốn tỉnh khi trong cơn mơ cũng cảm nhận được hàng ngàn mũi kim đang đâm lên mình. Cảnh Sâm dốc một chút thuốc mê ra khăn mềm rồi đặt kín lên mũi miệng cậu, thấy trán dần giãn ra mới thôi.
“Suỵt, sắp xong rồi, bông hoa đẹp nhất của ta…”
Quản gia nhìn thôi cũng vô cùng xót xa, nhưng bản thân đã cùng trải qua giai đoạn khó khăn nhất với Kiều Cảnh Sâm - tức cậu chủ trước đây, nên quản gia sẽ không dám đứng ra ngăn cản. Đằng sau lưng ông chủ còn đầy vết sẹo chằng chịt do bị đánh bằng roi da, nhốt trong phòng tối không được ăn uống cho tới khi nhận sai, nếu không phải người làm luân phiên lén cho Cảnh Sâm uống nước, hẳn đã sớm chết trong căn phòng sám hối ấy rồi.
Thiếu niên bất hạnh khi ấy giờ đây đã không cảm nhận được bất kì niềm vui, hạnh phúc, đau khổ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không biết cảm thông cho người khác nữa, không khác một kẻ vô cảm là bao.
Cậu chủ của quản gia khi ấy và hiện tại, vẫn chỉ là một thiếu niên bị ép trở thành một ông bố thôi.
“Ông chủ có muốn chợp mắt một lúc không?”
Cảnh Sâm vẫn ôm Kiều Tranh vào lòng suốt mấy tiếng đồng hồ, lặng lẽ lắc đầu, sợ rằng lên tiếng sẽ khiến bé con tỉnh giấc mất.
Một lúc sau, thợ xăm chớp chớp mắt sau khi tập trung quá độ, nhấc bút, lau lại một lần hoàn thiện, rất đúng lúc mặt trời dần hé rạng. Bông hoa đỗ quyên đỏ rực trên ngực thiếu niên ấy thực sự đẹp tinh xảo như đồ thật gắn lên vậy.
“Mời ra bên ngoài tiến hành giao dịch.”
Thư kí làm nốt phần việc còn lại, ông chủ đang ngắm nhìn không thể rời mắt nổi rồi, có lẽ đã rất ưng ý đi.
---
“Ư…”
Eo gầy bị giữ lấy làm lực tiến vào, Cảnh Sâm vốn dĩ muốn chờ cậu ngủ dậy, nhưng năng lượng tràn trề vào buổi sáng đã phải phát tiết ra ngay sau đó. Kiều Tranh vì tác dụng của thuốc nên mãi chưa tỉnh táo hẳn được, chỉ rên rỉ một lúc đã lại ngủ tiếp.
“Ha..., không đủ.”
Cảnh Sâm đặt cậu nằm úp xuống, nắm lấy hai tay kéo dựng lên. Đâm trật vào lỗ tới mấy lần, nếu mở rộng đủ lớn sẽ khác. Cảnh Sâm đành kê gối để nâng cao mông bé con lên, vạch rộng hai bên mông ra nhìn. Thầm nghĩ rằng nếu quanh viền lỗ hậu này có thêm bông hoa nữa có lẽ sẽ còn đẹp hơn, sau này, để sau này đi.
'Phập'
Hắn gấp rút đâm thúc vào trong, đâm mạnh đến mức Kiều Tranh bị cưỡng ép tỉnh dậy. Cậu cứ nghĩ nãy là mơ, không ngờ hắn có thể xâm hại mình ngay cả lúc đang ngủ thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không dám bỏ trốn
Storie breviTác giả: Gấu bự Lưu ý: Thiết lập truyện thụ có thể chất đặc biệt nên có thể mang thai, không phải song tính!!! Truyện teenfic, mong độc giả chú ý